III
Trên đời nếu có một người mà không một sự kiện nào có thể làm cho ông
ta xúc động hoặc ngạc nhiên, luôn luôn cảnh giác đề phòng mọi hiện tượng
dối trá bên ngoài, có khả năng chấp nhận tất cả và hiểu rõ mọi việc, thì chắc
chắn người đó là ông thanh tra cảnh sát Paris.
Trong khi vị quan tòa, từ trên cao của tòa án, chấn chỉnh các hành vi theo
các điều của bộ luật, thì viên thanh tra quan sát và giám sát mọi sự việc xấu
xa mà luật pháp không đụng tới được. Ông là kẻ tâm tình bắt buộc của
những điều bỉ ổi đến từng chi tiết, của những tội ác trong gia đinh, và của
những điều ô nhục được tha thứ.
Khi bước vào nghề, có thể ông vẫn còn một vài ảo tưởng. Sau một năm,
ông không còn những ảo tưởng đó nữa.
Sở dĩ ông không hoàn toàn khinh miệt giống người thì đó là vì, bên cạnh
những điều ghê tởm chắc chắn không bị trừng phạt, ông vẫn thường phát
hiện ra những tình cảm cao thượng không được đền đáp. Vì thế, nếu như
ông từng chứng kiến những kẻ vô lại xấc xược làm mất đi tự tôn trọng của
công chúng, thì ông vẫn tự an ủi mình khi nghĩ đến những người hùng
khiêm tốn và âm thầm mà ông được biết.
Có biết bao lần những dự đoán của ông đã bị đánh lừa đến nỗi ông đã đi
đến chỗ hoài nghi tất cả. Ông không còn tin vào bất cứ điều gì, lại càng
không tin vào cái xấu và cái tốt tuyệt đối, cũng như không tin vào đức hạnh
và những thói xấu xa.
Ông đã miễn cưỡng phải đi đến một kết luận ngao ngán rằng không có
con người mà chỉ có những sự việc.
Được ông Fauvel cho người đến mời, ông thanh tra nhanh chóng xuất
hiện. Ông bước vào phòng với vẻ vô cùng bình thản, thậm chí có thể nói là
dửng dưng. Theo sau ông là một người đàn ông nhỏ nhắn mặc đồ đen, thắt