- Vâng thưa ngài, đúng ngày hôm nay tôi phải hoàn trả một món tiền lớn.
- À! Đúng thế!…
Chẳng có gì hiểu lầm trong giọng nói của ông thanh tra. Nỗi nghi ngờ đầu
tiên vừa mới thoáng qua trong đầu ông. Ông chủ nhà băng hiểu điều đó, ông
giật mình nói tiếp:
- Tôi đã làm xong nghĩa vụ thanh toán rồi, nhưng với cái giá không vui.
Tôi phải nói thêm rằng nếu như anh ta nghe lệnh tôi thì khoản tiền 350.000
franc đó đã không có ở trong két tối qua.
- Sao thế?
- Tôi không thích giữ một món tiền lớn qua đêm ở nhà băng của mình.
Thủ quỹ của tôi được lệnh bao giờ cũng phải đợi đến phút chót mới được
phải người ra ngân hàng Quốc gia rút tiền mặt gửi ở đó. Tôi đã dứt khoát
cấm anh ta không được để một đồng tiền nào trong két qua đêm.
- Anh nghe thấy chưa? - Thanh tra hỏi Prosper.
- Có, thưa ngài, - viên thủ quỹ đáp, - những điều ông Fauvel nói là hoàn
toàn chính xác.
Sau những câu hỏi han như vậy, nỗi nghi ngờ của ông thanh tra không hề
được khẳng định mà lại bị tiêu tan đi.
- Như vậy là vụ trộm đã xảy ra, - ông nói tiếp. - Nhưng ai là thủ phạm?
Kẻ cắp là người ngoài chăng?
Ông chủ nhà băng ngần ngừ một lát, cuối cùng ông đáp:
- Tôi không tin.
- Cả tôi, - Prosper tuyên bố, - tôi cũng tin chắc là không.
Ông thanh tra đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những câu trả lời ấy. Nhưng
ông không thể lường ngay được mọi hậu quả.
- Dù sao, - ông bác lại, - ta cũng phải tính đến mọi khả năng.
Rồi ông quay sang người đàn ông đi cùng:
- Anh Fanferlot, anh thử xem xem có phát hiện ra dấu vết gì mà các ngài
đây không chú ý thấy không.
Anh Fanferlot có biệt hiệu là ‘chàng Sóc’ bởi sự hoạt bát kỳ diệu của anh,
cái biệt hiệu mà anh rất tự hào. Trông cái vẻ mảnh khảnh của anh trong
chiếc áo đuôi tôm màu đen cài khuy kín mít đến tận cằm người ta có thể