một chiếc cravát thòng lọng quanh chiếc cổ áo giả thiếu nghiêm túc. Cố
gắng lắm ông chủ nhà băng mới cất được tiếng chào ông rồi nói:
- Thưa ngài, chắc ngài đã được biết hoàn cảnh đau lòng nào đã buộc tôi
phải cầu viện đến sự giúp đỡ của ngài.
- Tôi nghe nói đó là một vụ trộm.
- Vâng, thưa ngài, một vụ trộm bỉ ổi không thể giải thích nổi, xảy ra ngay
trong căn phòng này, ngay trong chiếc két sắt đang mở ra kia mà anh thủ
quỹ của tôi, - ông chỉ Prosper, - là người duy nhất biết mật mã và giữ chìa
khóa.
Lời tuyên bố trên hình như đã thức tỉnh anh chàng thủ quỹ bất hạnh khỏi
tình trạng sững sờ ảo não. Anh thều thào nói:
- Xin lỗi ngài thanh tra, cả ông chủ tôi cũng biết mật mã và cũng có chìa
khóa riêng.
- Dĩ nhiên rồi.
Như vậy là ngay từ những câu nói đầu tiên ông thanh tra đã đi đến quyết
định: Rõ ràng rằng hai người kia đang buộc tội lẫn nhau. Dựa vào lời khai
của chính họ thì thủ phạm chỉ có thể là một trong hai người. Một người là
nhân vật đứng đầu một nhà băng lớn, còn người kia là một thủ quỹ quèn.
Một người là ông chủ, còn người kia là nhân viên. Nhưng ông thanh tra đã
quá quen che giấu ấn tượng của mình nên không có cái gì có thể làm ông để
lộ những điều suy nghĩ. Khuôn mặt ông vẫn hoàn toàn bình thản. Ông chỉ ra
vẻ nghiêm trang hơn và lần lượt quan sát hết viên thủ quỹ lại đến ông
Fauvel.
Anh Prosper vẫn tái mặt và vô cùng ủ rũ. Anh ngồi thụp xuống ghế bỏ
mặc hai cánh tay buông thõng bất động. Trong khi đó thì ông chủ nhà băng
vẫn đứng đó với bộ mặt đó gay, cử chỉ hoạt bát, con mắt long lanh, nói năng
với một vẻ dữ tợn ghê gớm.
- Và mức độ ăn cắp thật là kinh khủng, - ông Fauvel nói tiếp, - nó đã lấy
mất của tôi cả một gia tài, 350.000 franc! Chuyện này có thể gây cho tôi một
loạt tai họa. Vì mất khoản tiền này mà uy tín của nhà băng giàu có nhất có
thể bị tổn hại.
- Tôi cũng tin như vậy, quả thực hôm nay là ngày thanh toán…