tưởng anh là một viên mõ tòa. Nét mặt anh có vẻ làm người ta e ngại. Anh
có cái mũi hếch xấu xí, đôi môi mỏng và cặp mắt tròn ti hí tính nhanh một
cách khó chịu.
Vào làm việc tại bộ phận cảnh sát an ninh từ năm năm nay, Fanferlot đang
nóng lòng muốn được nổi tiếng, vì anh là người có tham vọng. Nhưng tiếc
thay không biết là anh chưa có dịp may nào để thể hiện tài năng hay là thật
sự anh không có tài năng. Giờ đây, không đợi ông thanh tra nhắc nhớ, anh
đã đang lục lọi khắp chỗ, xem xét các cánh cửa và vách ngăn, kiểm tra ô cửa
con, bới tro trong lò sưởi.
- Tôi cho rằng người ngoài khó mà lọt vào đây được, - anh đáp rồi lại đi
quanh trong phòng.
- Cửa này buổi tối vẫn đóng chứ? - anh hỏi.
- Luôn luôn được khóa trái.
- Thế ai giữ chìa khóa?
- Anh chàng bảo vệ. Hàng ngày khi ra về tôi đều giao chìa khóa cho anh
ta. - Prosper đáp.
- Đêm nào cậu ta cũng ngủ tiên chiếc giường xếp ở ngoài phòng thường
trực, - ông Fauvel thêm vào.
- Anh ta có ở đây không? - Thanh tra hỏi.
- Có, thưa ngài.
Ông chủ nhà băng lập tức mở cửa gọi:
- Anselme!
Anh chàng bảo vệ này là một người thân tin đã làm việc cho ông Fauvel
từ sáu năm nay. Tất nhiên người ta không thể nghi ngờ anh ta, và anh ta biết
điều đó. Nhưng ý nghĩ về một vụ ăn cắp thật là khủng khiếp, cho nên lúc
bước vào phòng trình diện anh ta run như tàu lá gặp gió
- Tối qua anh vẫn ngủ ở ngoài phòng đấy chứ? - Thanh tra hỏi.
- Vâng, thưa ngài, như thường lệ.
- Anh đi ngủ lúc mấy giờ?
- Khoảng mười rưỡi. Suốt buổi tối tôi ngồi ở quán cà phê bên cạnh cùng
với anh hầu phòng của ông chủ.
- Và suốt đêm qua anh không nghe thấy một tiếng động nào à?