trạng của anh đang ngày càng xấu đi. Anh đã chấp nhận cuộc đọ sức với ông
chủ của mình. Dưới con mắt của pháp luật thì ai sẽ là kẻ vô tội? Than ôi!
Anh chàng nhân viên bất hạnh thừa biết là vận may của họ không ngang
nhau, và giờ đây mặc cảm tự ti đang đè nặng trong lòng anh. Nhưng anh
không bao giờ tin rằng ông chủ sẽ thực hiện được lời đe dọa của mình. Bởi
vì nói cho cùng thì trong một vụ án như vụ sắp tới thì ông Fauvel cũng dễ có
nguy cơ bị thua kiện chẳng kém gì anh chàng nhân viên của ông.
Ngồi trong ghế bành cạnh lò sưởi, anh đang chìm đắm trong những ý nghĩ
u tối như vậy thì cảnh cửa phòng ngủ của ông chủ nhà băng bật mở. Một
người con gái đặc biệt xinh đẹp xuất hiện bên ngưỡng cửa. Cô có dáng cao
dong dỏng, chiếc áo choàng có thắt một đai lụa ngang lưng càng làm cho
thân hình của cô thêm hấp dẫn. Cô có đôi mắt to, sâu và dịu hiền, nước da
trắng mịn giống như màu hoa trà, mái tóc đen xinh đẹp chưa kịp chải buông
xóa thành những lọn dày quanh chiếc cổ đẹp tuyệt vời như tranh vẽ. Đây
chính là cô cháu gái cua ông Fauvel mà vừa rồi ông đã nhắc tới: cô
Madeleine. Nhìn thấy Prosper Bertomy trong căn phòng mà cô tưởng là sẽ
chỉ gặp một minh bác cô, cô không thể không kinh ngạc kêu lên:
- Ôi! …
Prosper cũng đứng bật dậy như bị điện giật. Đôi mắt đang hoàn toàn bị
mờ tối giờ đây bỗng sáng hẳn lên như thể anh vừa gặp một điềm hy vọng.
- Madeleine! Madeleine!
Cô gái đó mặt hơn cả gấc. Thoạt đầu nàng có vẻ như muốn rút lui, thậm
chí nàng đã lùi một bước. Nhưng vì Prosper đã bước tới bên nàng, nên một
tình cảm còn mạnh hơn cả ý chí đã chiến thắng và thế là nàng đưa tay ra cho
anh, Prosper liền nắm lấy tay nàng siết chặt với vẻ thành kính. Cả hai đứng
im cùng cảm động không nói nên lời. Cuối cùng Madeleine mới cất tiếng thì
thầm ấp úng:
- Anh đấy ư, Prosper!
Câu nói ấy đã xua tan cơn mê. Anh chàng thủ quỹ vội buông bàn tay trắng
trẻo của người con gái ra, rồi bằng một giọng cay đắng nhất, anh đáp:
- Phải, chính là Prosper đây, người bạn thơ ấu của nàng, người mà hôm
nay bị kết cho một tội ăn cắp hèn hạ nhất và nhục nhã nhất, người mà bác