nàng vừa giao cho pháp luật và sẽ bị bắt giam ngay trong hôm nay.
Madeleine làm một cử chỉ hoảng sợ thành thực, đôi mắt nàng lộ vẻ
thương cảm sâu sắc:
- Lạy Chúa! - nàng kêu lên. - Anh nói gì vậy?
- Sao, nàng vẫn chưa biết gì ư? Bác gái nàng và hai anh họ nàng vẫn chưa
nói gì với nàng à?
- Chưa. Sáng nay em vừa mới gặp anh em, còn bác gái em thì đang có vẻ
khó ở quá nên em sợ hãi đi tìm bác trai. Nhưng anh hãy nói cho em biết
chuyện gì đã xảy ra đi!
Viên thủ quỹ ngập ngừng. Có thể anh đang muốn bộc bạch tâm can với
Madeleine, nhưng một kỷ niệm đau buồn trong quá khứ đã làm cho anh mất
lòng tin. Anh buồn bã lắc đầu rồi nói:
- Cảm ơn nàng đã quan tâm đến tôi, mà có lẽ đây là lần quan tâm cuối
cùng nàng dành cho tôi, nhưng xin phép nàng cho tôi được giữ kín nỗi buồn,
được giữ kín nỗi đau nhục nhà trước mặt nàng.
Madeleine ngắt lời bằng một cử chỉ cương quyết:
- Em muốn được biết.
- Than ôi! Thưa tiểu thư, rồi nàng sẽ được biết nỗi đau và nỗi nhục của tôi
ngay thôi mà. Phải, khi đó, nàng sẽ mừng về những điều nàng đã làm.
Madeleine vẫn muốn nài nỉ. Lần này nàng không ra lệnh nữa mà nàng van
nài anh nói, nhưng Prosper đã quyết.
- Thưa tiểu thư, bác nàng đang ở buồng ngoài với ngài thanh tra cùng một
nhân viên cảnh sát. Họ sẽ quay vào đây đấy. Xin nàng hãy rút lui, đừng để
cho họ nhìn thấy… - Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đấy cô gái vào phòng ngủ,
mặc dù nàng vẫn cưỡng lại đôi chút nhưng cuối cùng anh cũng đẩy được
nàng vào rồi đóng cửa lại.
Đúng lúc đó ông thanh tra và ông Fauvel quay trở vào. Họ vừa đi xem xét
căn phòng ngoài cùng cầu thang chính và không thể nghe thấy câu chuyện
vừa xảy ra trong phòng làm việc của ông chủ nhà băng.
Nhưng Fanferlot đã nghe thay cho họ.
Anh chàng mật thám xuất sắc này đã không rời mắt khỏi viên thủ quỹ.
Anh tự nhủ: “Anh ta sẽ tưởng là không có ai nhìn thấy mình nữa, rồi nét mặt