- Không! Tuy nhiên tôi thính ngủ lắm, đến nỗi thỉnh thoảng ông chủ
xuống phòng két mà tiếng bước chân của ông vẫn làm tôi tỉnh giấc.
- Thế ông Fauvel vẫn thường xuống phòng két vào ban đêm à?
- Không, thưa ngài, rất ít khi.
- Đêm qua ông ấy có xuống không?
- Không, thưa ngài, tôi hoàn toàn cam đoan điều đó, vì do uống cà phê mà
nằm mãi tôi mới chợp được mắt.
- Được rồi, anh bạn ạ, - ông thanh tra bảo. - Anh có thể lui.
Anselme ra, Fanferlot lại tiếp tục xem xét. Anh mở cửa cầu thang nhỏ
thông lên gác trên.
- Cầu thang này dẫn lên đầu? - anh hỏi.
- Lên phòng làm việc của tôi, - ông Fauvel đáp.
- Có phải căn phòng mà khi tới đây tôi được đưa lên đó để đợi không? -
Thanh tra hỏi.
- Đúng thế.
- Tôi cần xem căn phòng ấy, - Fanferlot tuyên bố. - Tôi muốn xem xét lối
ra này.
- Điều đó chẳng có gì trở ngại cả, - ông Fauvel vồn vã nói. - Mời các ngài
theo tôi, cả anh nữa, anh Prosper.
Văn phòng riêng của ông Fauvel bao gồm hai căn buồng: một buồng đợi
được trang hoàng lộng lẫy và một căn buồng làm việc trong đó đồ đạc chỉ có
một chiếc bàn lớn với ba, bốn chiếc ghế bành bọc da, hai bên lò sưởi là
chiếc tú bản giấy và tủ hồ sơ. Cả hai căn buồng này chỉ có ba cửa: một cửa
thông gió với cầu thang bí mật, cửa thứ hai thông với phòng ngủ của ông
chủ nhà băng, cửa thứ ba mở thông ra tiền sảnh nối liền với cầu thang chính,
khách hàng và khách tới thăm đều đi theo lối cửa này. Fanferlot đưa mắt
nhìn khắp căn phòng làm việc. Anh có vẻ bực mình khi không tìm thấy dấu
hiệu gì.
- Chúng ta hãy ra xem căn buồng ngoài đi. - Anh báo rồi lập tức bước ra
buồng đợi, theo sau là ông chủ nhà băng và ông thanh tra.
Trong căn buồng làm việc chỉ còn lại Prosper. Cho dù đầu óc anh đang
hoang mang đến đâu chăng nữa thì cũng không thể không hiểu rằng tình