Hai tiếng đồng hồ sau, khi tiễn Raoul về tới Vésinet thì Clameran đã thảo
xong kế hoạch.
- Đúng là ông ấy, nhưng chúng ta hoảng hốt quá sớm đấy cháu ạ.
- Nhưng ông chủ đang đợi ông ấy.
- Câm đi! Liệu ông ấy có biết ông Fauvel là chồng của bà Valentine
không? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Nếu ông ấy biết thì chúng ta chỉ còn cách
ba chân bốn cẳng mà chạy. Còn nếu ông ấy không biết thì chưa phải là hết
hy vọng.
- Làm sao mà biết được điều đó?
- Bằng cách đi hỏi ông ấy, rất đơn giản.
- Hay lắm, nhưng rất nguy hiểm.
- Ở lại đây còn nguy hiểm hơn.
- Còn nếu bỏ trốn vì một điều nghi ngờ vô cớ thì thật là ngốc nghếch.
- Thế ai sẽ đi gặp ông ấy?
- Chú.
- Ồ! - Raoul thốt lên thán phục sự táo bạo của chú mình.
- Còn cháu? Cháu hãy chiều chú mà ở lại đây. Nếu gặp nguy chú sẽ gửi
điện cho cháu để cháu chuồn.
Họ dừng lại trước cổng nhà Raoul. Lão Clameran bảo:
- Thế là thỏa thuận rồi nhé. Cháu sẽ ở lại đây. Nhưng phải chú ý, trong khi
chú vắng nhà cháu phải tỏ ra ngoan ngoãn. Không được làm điều gì dại dột.
Không được xin tiền nữa… Thôi chào cháu!… Tối mai chủ sẽ có mặt ở
Oloron và sẽ gặp lão Clameran kia.
- Canh chừng nhé, - Lão bảo Raoul.