Mọi người nói sang chuyện khác và chẳng lâu Clameran có vẻ như đã
hoàn toàn quên mất câu chuyện của ông chủ nhà băng. Quả thật, vừa nói
chuyện vui vẻ lão vừa không ngừng theo dõi bà Fauvel và cô cháu gái. Hai
người đàn bà đang tỏ ra hồi hộp hơn cả lão. Họ đang lén đưa mắt cho nhau
một cách đầy ý nghĩa. Madeleine còn hồi hộp hơn cả bà bác mình. Đúng lúc
ông bác nàng nói ra cái tên Gaston thì nàng nhìn thấy Raoul lùi ghế ra sau và
liếc nhìn ra cửa sổ như một tên kẻ cắp bị bắt quả tang đang tìm đường chạy
trốn.
Bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy kéo sang phòng khác, Clameran và
Raoul nấn ná ở lại phòng ăn. Còn lại một mình, họ không giấu giếm nỗi lo
sợ nữa.
- Đúng ông ấy rồi! …- Raoul nói.
- Chắc là thế.
- Thế là hết, chúng ta phải chuồn thôi.
Nhưng gã giang hồ táo tợn Clameran không phải là người dễ đầu hàng.
Lão thì thào:
- Biết đâu đấy!… Tại sao gã chủ nhà băng khốn kiếp này không nói cho
chúng ta biết tay Clameran xúi quẩy kia đang ở đâu nhỉ.
Lão ngừng lời mừng rỡ reo lên. Lão vừa nhìn thấy cuốn sổ tay của ông
chủ để trên chiếc tủ buýp-phê.
Lão vớ lấy quyển sổ hấp tấp giờ ra và tìm thấy dòng chữ: Gaston, hầu
tước Clameran, Oloron (tỉnh Pyrénées Hạ)
- Bây giờ có địa chỉ của ông ấy rồi liệu chúng ta có hoàn thành công việc
xong trước được không? - Raoul hỏi.
- Có thế chúng ta sẽ thoát. Thôi sang đấy kéo họ nghi. Bình tĩnh nhé, và
vui vẻ lên!
Họ sang phòng khách. Nhưng nếu như câu chuyện của họ không có ai
nghe thấy thì hành động của họ đã bị theo dõi. Madeleine đã rón rén đến bên
cửa và nhìn thấy lão Clameran xem sổ tay của bác mình. Nhưng nàng có thể
làm gì được. Nàng không còn nghi ngờ gì bản chất xấu xa của con người
này nữa, người mà nàng đã hứa làm vợ. Song muốn hạ được lão thì phải nói
ra sự thật, phải thú nhận tất cả…