Tội nghiệp cô gái! Nàng chẳng cần nể nang gì cả. Ngay ngày hôm sau
nàng gọi Prosper ra một góc bắt anh phải hứa không bao giờ tìm cách gặp lại
nàng, và thậm chí còn bắt chàng phải chịu trách nhiệm về sự cắt đứt này.
Anh van xin yêu cầu Madeleine nói cho anh biết lý do, nhưng nàng chỉ đáp
rằng danh dự và hạnh phúc của nàng đang phụ thuộc vào thái độ phục tùng
của anh.
Từ lúc đó Clameran hoàn toàn yên tâm. Lão tự nhủ sẽ đến lúc sự thiếu hụt
không thể bù đắp sẽ bắt bà Fauvel phải nhanh chóng cho cưới. Trong khi đó
Raoul làm hết sức mình để thúc đẩy cho thời cơ đó đến nhanh. Y đã bộc lộ
hoàn toàn bản chất đạo đức giả của mình. Y chỉ đến gặp mẹ mình khi cần
tiền. Và lão hầu tước thì thận trọng đứng ngoài cuộc rình thời cơ thuận lợi.
Và chỉ do có cuộc chạm trán tình cờ với ông Fauvel cách đây ba tuần mà lão
buộc phải làm khách mời tới dự bữa cơm tối tại nhà ông.
Bữa cơm đó thật là to, số người có tới hai chục. Khi món tráng miệng vừa
dọn ra và mọi người đang chuyện trò vui vẻ thi ông Fauvel bỗng quay sang
Clameran:
- Thưa ngài hầu tước, tôi có một điều muốn hỏi ngài. Ngài còn có người
bà con nào cũng mang họ ngài nữa không?
- Ít ra là tôi không biết, thưa ngài.
- Thế mà từ tám ngày nay tôi đã được biết một ngài hầu tước Clameran
khác nữa đấy.
Cho dù trâng tráo đến đâu thì hầu tước Clameran cũng bị bối rối giây lát
và tái mặt di.
- À! À! - lão ấp úng cố tỏ ra bình tĩnh. - Một Clameran, một hầu tước… Ít
ra thì cái tước hầu này cũng có vẻ đáng ngờ.
Ông Fauvel đang thích thú được dịp trêu chọc một người khách mà thái
độ tự phụ quý tộc đôi khi đã làm cho ông khó chịu. Ông nói tiếp:
- Hầu tước hay không thì theo tôi cái ông Clameran kia cũng có khả năng
làm danh giá cho tước vị của mình.
- Chắc là ông ta giàu.
- Ít ra tôi cũng có lý do để tin rằng ông ta có một tài sản lớn. Thông qua
một đại lý của tôi, tôi vừa phải nhập vào tài khoản của ông ta một khoản thu