- Không, bác không thể chấp nhận sự hy sinh của cháu được. Không biết
cuộc sống của cháu với con người ấy sẽ ra sao?
- Ai mà biết được! Ông ta nói là ông ta yêu cháu. Có thể ông ta sẽ tử tế
với cháu.
- Ôi! Giá bác có thể lấy đâu ra được một khoản tiền lớn! Con người ấy
muốn tiền, Chỉ có tiền thôi.
- Chẳng lẽ điều đó không phải là cho Raoul? Giá mà cháu có thể tin được
lòng thành thực của ông Clameran!
Bà Fauvel tò mò sưng sốt nhìn cô cháu gái: Sao? Cô gái ngây thơ ít kinh
nghiệm này cũng biết biện luận cho sự quên mình, trong khi đó thì bà chỉ
biết nghe theo tiếng gọi của trái tim.
- Cháu muốn nói sao? - Bà hỏi
- Thưa bác, cháu tự hỏi không biết có phải ông Clameran thực sự nghĩ đến
đứa cháu của ông ta không? Ông ta có định giúp đỡ anh ấy thật không? Khi
chiếm được của hồi môn của cháu rồi ông ta có bỏ mặc mẹ con bác không?
Cuối cùng, cháu có một nỗi nghi ngờ đáng sợ đang giày vò cháu.
- Nghi ngờ ư?
- Vâng. Cháu sợ là ông Clameran và Raoul đang cùng nhau đóng kịch.
Dục vọng thật là mù quáng. Bà Fauvel đã không còn nhớ cảnh cãi vã giả
vờ giữa hai chú cháu Clameran nữa.
- Không thể như thế được, - Bà nói. - Ông hầu tước thật sự phẫn nộ trước
lối sống của đứa cháu. Còn thằng Raoul thì mặc dù nhẹ dạ, hoang phí,
nhưng nó tốt bụng, nó bị tiền bạc làm cho mất trí, nhưng nó yêu bác. Chỉ tại
lũ bạn nham hiểm đã lôi kéo nó.
Nhưng Madeleine là một cô gái quá hào hiệp nên không muốn làm cho bà
thất vọng.
- Cầu trời cho điều bác nói là đúng sự thật! - Nàng nói khẽ. - Cuộc hôn
nhân của cháu sẽ không phải là vô ích. Ngay tối nay chúng ta sẽ viết thư cho
ông Clameran.
- Tại sao lại tối nay, Madeleine? Không việc gì phải vội.
Madeleine có tính cách khác hẳn bà Fauvel. Đằng sau vẻ nhút nhát của
nàng là một tâm hồn rắn rỏi. Khi đã quyết thì nàng muốn làm ngay cho