Nhưng đúng lúc đó bà nghe thấy tiếng chân bước sau lưng. Bà quay phắt
lại: Madeleine đang bước tới, người nàng trắng nhợt và lạnh cứng như pho
tượng, hai mặt đẫm lệ. Nàng thì thào:
- Phải phục tùng con người này thôi, bác ạ.
Ở hai bên phòng khách có hai căn phòng nhỏ mà chúng chỉ ngăn cách với
phòng khách bằng những tấm thảm treo. Madeleine đã có mặt tại một trong
hai căn phòng đó và đã nghe được toàn bộ câu chuyện.
- Sao? - Bà Fauvel hoảng sợ kêu lên. Cháu biết…
- Cháu biết hết rồi, thưa bác.
- Và cháu muốn bác hy sinh cháu ư?
- Cháu quỳ gối xin phép bác cho cháu được cứu bác.
- Nhưng lẽ nào cháu lại không ghét lão Clameran?
- Thưa bác, cháu căm ghét và khinh bỉ lão. Đối với cháu lão đang và mãi
mãi sẽ là kẻ hèn mạt nhất trên đời. Thế nhưng cháu vẫn sẽ là vợ lão.
- Tội nghiệp cháu, thế còn anh Prosper?
Madeleine nén tiếng nấc đang trào lên cổ rồi rắn rỏi đáp:
- Ngày mai cháu sẽ cắt đứt vĩnh viễn với anh Bertomy.
- Không! - Bà Fauvel kêu lên. - Không, bác sẽ không để cho cháu, một
người vô tội, lại phải gánh chịu hậu quả cho những lỗi lầm của bác.
Cô gái cao thượng và dũng cảm buồn rầu lắc đầu:
- Cháu cũng sẽ không để cho danh dự của gia đình này mà cũng là gia
đình của cháu bị ô nhục, khi mà cháu có thể ngăn chặn được. Cả đời cháu
cũng không trả hết được ơn cho bác. Cháu sẽ ra sao nếu như trước đây
không có bác? Thế mà khi hạnh phúc của nhà ta bị đe dọa thì cháu lại do dự
ư?… Không. Cháu sẽ là bà hầu tước Clameran.
Thế là hai người thi nhau giành phần hy sinh cho mình. Nhưng Madeleine
đã thắng, nàng nói tiếp:
- Về phần cháu thì cháu chỉ phải chịu thiệt một mình thôi. Trong khi bác
còn có cả chồng con. Bác hãy nghĩ tới nỗi đau của bác trai nếu như bác ấy
biết được sự thật. Có lẽ bác ấy không sống nổi.
Cô gái hào hiệp này nói đúng. Bà Fauvel vẫn phản đối yếu ớt: