- Thưa ông, cháu tôi nó tự kén chồng cho mình rồi. Nó yêu anh Bertomy.
Lão hầu tước khinh bỉ nhún vai:
- Đó chỉ là một mối tình nhăng nhít. Cô ấy sẽ quên đi nếu bà muốn.
- Nhưng tôi không muốn.
- Xin lỗi!… - Lão Clameran khẽ nói như thể cổ nén nhịn, - chúng ta
không nên mất thời gian bàn cãi một cách vô ích. Từ trước đến nay bao giờ
ban đầu bà cũng phản đối tôi nhưng sau đó bà lại phải chấp nhận trước
những lý lẽ đúng đắn của tôi. Lần này tôi cũng mong bà hãy nhượng bộ.
- Không! - Bà Fauvel kiên quyết đáp. - Không!
Lão hầu tước vẫn không thèm để ý đến câu nói của bà.
- Sở dĩ tôi thiết tha với cuộc hôn nhân này là muốn sắp đặt lại công việc
của chúng ta hiện thời đang bị liên lụy. Tiền của bà không đủ cho Raoul tiêu
xài hoang phí. Đến một lúc nào đó bà sẽ chẳng còn gì để cho nữa và cũng sẽ
chẳng giấu được chồng bà về những khoản tiêu lạm. Lúc ấy sẽ ra sao?
Bà Fauvel rùng mình vì bà cũng đã thấy trước được điều đó. Lão hầu tước
vẫn nói tiếp:
- Đến lúc ấy bà sẽ thấy là tôi khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Tiểu thư
Madeleine giàu có, của hồi môn của cô sẽ cho phép tôi bù đắp các khoản
thiếu hụt của bà và sẽ cứu bà.
- Tôi thà chết còn hơn là để được cứu theo cái lối ấy.
- Nhưng tôi thì tôi không chịu để cho bà làm hỏng số phận của cả ba
chúng ta. Thưa bà, bà đừng quên rằng chúng ta đang liên kết nhau vì một
mục đích chung: đó là tương lai của Raoul.
Bà Fauvel đưa con mắt sáng suốt liếc nhìn lão và bảo:
- Đừng nài nỉ nữa, tôi đã quyết rồi.
- Quyết thế nào?
- Tôi sẽ làm tất cả để thoát khỏi sự ám ảnh xấu xa của ông. Thôi, ông
đừng ra vẻ mỉa mai nữa! Nếu ông cứ ép buộc tôi thì tôi sẽ quỳ gối khai hết
với chồng tôi. Ông ấy yêu tôi và sẽ tha thứ cho tôi.
- Bà tưởng thế hả? - Clameran hỏi với vẻ chế nhạo.
- Ông định bảo sao? Ông nghĩ là ông ấy sẽ đuổi tôi chứ gì? Chẳng sao cả,
vì tội tôi đáng như thế lắm. Sau những điều hành hạ khủng khiếp mà ông đổ