lên đầu tôi như vậy thì chẳng có gì làm tôi sợ được nữa.
Sự phản kháng này đã làm cho lão hầu tước phát khùng. Lão liền vứt bỏ
chiếc mặt nạ của một người đứng đắn và hiện nguyên hình là một tên vô lại
trơ tráo. Lão làm vẻ mặt hăm dọa và cất giọng thô bỉ bảo:
- À, thế đấy! Bà đã quyết thú tội với ông Fauvel hả? Hay lắm! Có thể ông
ấy tha cho lỗi lầm xa xưa của bà vì những năm tháng chung sống đức hạnh
của bà với ông ấy. Nhưng ông ấy sẽ nói sao khi biết được đứa cháu vẫn ngồi
ăn cùng bàn với ông lại chính là kết quả của mối tình đầu của bà? Dù có tốt
bụng đến đâu thì ông ấy cũng không thế chấp nhận được sự đùa cợt đồi bại
và táo tợn hiếm có như thế được.
Đúng là như vậy! Nhưng bà Fauvel vẫn không nao núng. Lão bèn nói
tiếp:
- Ghê chưa! Tôi thấy là bà quá yêu quý cái tay Bertomy kia. Bà đã không
ngần ngại lựa chọn giữa danh dự của bà với ái tình của tay thủ quỹ đáng
kính ấy. Được thôi! Bà sẽ được hài lòng khi chồng con bà bỏ bà, còn tay
Bertomy thì được hạnh phúc.
- Muốn ra sao thì ra, - Bà Fauvel tuyên bố. - Tôi sẽ làm những gì phải
làm.
- Bà sẽ làm những gì tôi muốn! - Lão hầu tước quát lên. - Đừng có để cho
cái thói ủy mị làm cả lũ chúng ta phải chui xuống bùn đen. Chúng ta rất cần
có của hồi môn của cô Madeleine. Vả lại… Tôi cũng yêu cô ấy. Giờ thì bà
hãy cân nhắc những lý lẽ của tôi. Hãy tin tôi, hãy chấp nhận sự hy sinh cuối
cùng này. Hãy nghĩ đến danh dự của gia đình bà chứ đừng nghĩ đến ái tình
nhăng nhít của cô cháu gái. Ba ngày nữa tôi sẽ đến nhận câu trả lời của bà.
- Vô ích, thưa ông. Ngay khi chồng tôi về là ông ấy sẽ được biết hết.
Nếu như bà Fauvel giữ được bình tĩnh thì bà có thể nhận ra Clameran có
một vẻ mặt lo lắng xót xa. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Lão làm
điệu bộ bất cần rồi bảo:
- Tôi tin là bà đủ lý trí để giữ kín điều bí mật của chúng ta.
Y trịnh trọng cúi chào rồi ra về. Vả lại y có lý do để lo sợ. Bà Fauvel
không phải là làm bộ giả vờ.
- Phải! - Bà quả quyết kêu lên. - Ta sẽ nói hết với André.