XIV
Bà Fauvel đã phải chịu bao nỗi dằn vặt khổ đau khi buộc lòng chịu khuất
phục trước ý chỉ của ông hầu tước Clameran tàn nhẫn.
Từ đó, nhờ có những mối quan hệ của hai người em họ, Raoul lao vào thế
giới những chàng trai giàu có, sống một cuộc đời hoang phí. Anh luôn luôn
xin mẹ hết khoản này đến khoản khác. Bà Fauvel lúc đầu vui vẻ cho anh
không hề tính toán, nhưng bà nhanh chóng hiểu ra rằng nếu không lập lại
trật tự thì lòng hảo tâm của bà sẽ làm cho bà khánh kiệt.
Chưa bao giờ chồng bà có ý định tính đếm với bà. Ngay sau hôm cưới
ông đã giao cho bà chìa khóa tủ, và từ đó bà được tự do lấy những gì bà cho
là cần thiết để chỉ tiêu cho gia đình và cho bản thân. Nhưng vì bà luôn luôn
tỏ ra giản dị và điều hành công việc gia đình một cách khôn khéo, nên bà
không thể bỗng nhiên tiêu những khoản tiền lớn mà không gây nghi ngờ.
Vậy mà trong vòng ba tháng Raoul đã phung phí cả một gia tài nho nho.
Nào đồ đạc, ngựa, xe, làm sao mà bà từ chối được anh.
Mùa xuân sắp đến, bà yêu cầu Raoul về nông thôn sống gần lãnh địa của
bà ở Saint-Germain. Thế là Raoul thuê một căn nhà ở Vésinet và chuyển đồ
đạc về đó sinh sống.
Một buổi tối, trong bữa ăn bà nhẹ nhàng nhắc nhở anh về chuyện cá cược
2.000 franc tại trường đua ngựa.
- Ôi dào! - ông Fauvel vô tâm bảo. - Bà Lagors sẽ trả tiền. Các bà mẹ sinh
là để trả tiền mà.
Rồi không để ý đến vẻ mặt của vợ đang tái xanh như tàu lá, ông nói thêm:
- Đừng lo, cháu ạ, khi nào cần tiền cháu cứ đến gặp chú, chú sẽ cho cháu
vay.
Bà Fauvel còn biết nói gì nữa, bà đã chẳng theo lệnh ông Clameran giới
thiệu rằng Raoul rất giàu đó sao? Thế là đến cuối tuần, Raoul đi thẳng vào