- Ồ! Bức thư đó sẽ do bất cứ một người đàn bà nào khác viết hộ tôi và
một người thân tín của tôi sẽ đem nó thả vào hòm thư ở Saint-Rémy.
- Nhưng đó là một tội ác, thưa ông, một tội ác ghê tởm mà ông bắt tôi
phải làm.
Bà Fauvel đứng lên đầy vẻ phẫn nộ.
Ông Clameran cũng đứng lên. Mọi dục vọng xấu xa của ông ta đang được
bộc lộ, chúng làm cho bộ mặt tái nhợt của ông ta trở nên dữ tợn. Ông ta nói
gay gắt:
- Hình như chúng ta không hiểu nhau. Trước khi nói đến tội ác, xin bà hãy
nhớ lại quá khứ. Sao lúc còn trẻ bà đã không rụt rè khi bắt bồ với tình nhân.
Quả thực là bà đã từ bỏ anh ấy, đã khước từ không theo anh ấy khi mà vì bà
mà anh ấy vừa giết chết hai người và suýt nữa thì bị treo cổ. Bà đã không
ngại ngần khi vừa đẻ giấu đẻ giếm xong bà đã từ bỏ con mình. Bà phải chịu
trách nhiệm về tội đã quên hẳn đứa con đó. Trong khi giàu có bạc triệu mà
bà vẫn không hề tìm hiểu xem nó có chết đói hay không. Liêm sỉ của bà ở
đâu khi bà lấy ông Fauvel? Bà có nói cho người đàn ông trung thực này rõ
vòng hoa cam đội đầu cô dâu của bà đang che giấu một bộ mặt gì không?
Đó chính là những tội ác của bà. Thế mà khi nhân danh anh Gaston tôi xin
bà một sự chuộc tội thì bà lại tỏ ra phẫn nộ! Muộn quá rồi. Bà đã đánh mất
một người cha, vậy bà hãy cứu lấy con trai của người đó, nếu không, tôi thề
danh dự là bà sẽ không còn được thiên hạ quý trọng nữa đâu.
- Tôi chấp nhận, thưa ông, - người đàn bà bất hạnh tuyệt vọng thều thảo.
Thế là tám ngày sau, Raoul, nay trở thành Raoul de Lagors, đã có mặt tại
bữa tối ở nhà ông chủ nhà băng, ngồi giữa bà Fauvel và tiểu thư Madeleine.