- Con ác lắm! Con không muốn cho mẹ được gặp con nữa sao?
- Không phải thế, mẹ yêu quý, không…
- Cháu thấy rõ là cháu phải nghe lời chúng ta, - ông Louis nói thêm.
- Con không đòi hỏi gì hơn. Sau này con sẽ làm việc, sẽ kiếm được nhiều
tiền.
- Nhưng bằng cách nào, con trai tội nghiệp của mẹ?
- Chà!… Con không biết. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm ra cách.
Thật khó có thể thuyết phục được chàng trai kiêu hãnh này. Ông Louis và
bà Fauvel bàn bạc và quyết định là sẽ bắt cậu ta phải nghe ý họ. Nhưng chọn
nghề không phải là dễ. Ông Louis cho rằng cần phải thận trong suy nghĩ,
phải tham khảo sở thích của Raoul. Trong khi chờ đợi, bà Fauvel nên trao
cho hầu tước các khoản trợ cấp để đáp ứng mọi chi tiêu của Raoul.
Từ đó bà Fauvel coi ông Louis như là người cha của con trai mình. Mọi
cái bà đều hỏi ý kiến ông. Cho đến một hôm bà rất hài lòng khi Louis yêu
cầu bà cho ông vinh dự là được đến chơi công khai nhà bà. Điều đó rất dễ.
Bà sẽ giới thiệu hầu tước Clameran với chồng như là một người bạn cũ của
gia đình. Từ đó, mặc dù không thể gặp Raoul hàng ngày, bà vẫn nhận được
tin tức về anh qua ông Louis.
Nhưng chẳng bao lâu tin tức bà nhận được không còn là tin lành nữa.
Chưa đầy một tháng kể từ khi bà Fauvel tìm thấy con trai, ông Clameran thổ
lộ với bà rằng thằng Raoul bắt đầu làm cho ông lo ngại. Ông bảo rằng nó
tiêu xài hoang phí như con một nhà triệu phú. Bà Fauvel thì lại thông cảm
với anh và cho rằng chỉ vì trước đây anh đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.
Ông Louis bảo để bà có thể kiềm chế được cậu con trai thì bà phải tạo được
một quan hệ thân mặt công khai giữa hai mẹ con. Nghĩa là bà phải cho phép
cậu con trai đến thăm bà để khỏi gây nghi ngờ cho chồng bà mỗi khi bà cứ
phải đi thăm con như thế này.
- Không thể như thế được! - bà kêu lên. - Điều ấy thật là xấu xa…
- Đúng, - ông hầu tước trầm ngâm đáp. - Nhưng đó sẽ là lối thoát cho
thằng con.
- Không! Tôi không thể chấp nhận được.