kỳ lạ. Cần phải cảnh giác với cô nàng. Thế là điều lo lắng của bà đã biến
tình cảm của bà dành cho cô con nuôi thành nỗi căm ghét. Làm thế nào để
thoát khỏi cô ta? Rồi bà bỗng mừng rỡ khi phát hiện ra một phương tiện
đang ở trong tầm tay.
Từ hai năm nay Madeleine và anh thủ quỹ Prosper yêu nhau chỉ còn đợi
ngày cưới. Bà Fauvel cho rằng bà chỉ cần thúc bách làm sao cho họ cưới
nhau để Madeleine về nhà chồng là bà sẽ được tự do. Lập tức bà nói chuyện
với Madeleine về Prosper. Sau vài câu đưa đẩy, bà bảo:
- Bác sẽ bảo bác trai động viên Prosper. Trong hai tháng nữa các con sẽ có
thể thành vợ thành chồng.
Nhưng thật rủi ro: bị cuốn hút vào cơn lốc si mê mới, bà không còn thời
gian để thực hiện ý đồ ấy của mình. Tâm trí của bà đang luôn luôn phải lo
đến chuyện làm thế nào để tạo cho Raoul một địa vị và đảm bảo cho anh có
một tài sản riêng Nhưng bà vẫn chưa dám nói với anh. Bởi vì càng gần anh
bà càng phát hiện thấy trong anh có tất cả lòng tự hào quý tộc của bố anh,
nên bà sợ sẽ bị khước từ nếu bà nói ra. Nhưng rất may là ông Louis de
Clameran đã đảm nhiệm giúp bà. Từ lâu nay con người này đã chiếm được
cảm tình thầm kín của bà thay cho sự ghê tởm ban đầu. Trái với Raoul, ông
là người có kinh nghiệm và tỏ ra quan tâm sốt sắng đến số phận của đứa
cháu.
Chính vì thế mà một hôm, sau vài lời nhận xét chung chung, ông đề cập
ngay đến vấn đề nghiêm túc ấy:
- Cuộc sống của cháu tôi thế này chắc chắn là thú vị rồi. Nhưng nếu ta
nghĩ cách đảm bảo cho nó có một địa vị trong xã hội thì có hơn không? Nó
chẳng có một tài sản gì cả.
- Ồ! Thưa chú, - Raoul ngắt lời. - Cứ để mặc cho cháu được hạnh phúc
như thế này, cháu có thiếu gì đâu?
- Bây giờ thì không, cháu ạ, nhưng chẳng bao lâu nữa, khi hai chú cháu
hết tiền thì cháu sẽ ra sao?
- Cháu sẽ nhập ngũ, cả họ nhà Clameran đều là lính từ bé, và nếu chiến
tranh nổ ra! …
Bà Fauvel dịu dàng đưa tay bịt miệng con: