mẫn nữa. Từ lâu con đã biết rõ mẹ rồi. Nhiều lần hai bố con con đã lảng
vảng quanh dinh thự nhà mẹ, và khi được nhìn thấy mẹ là bố con con sung
sướng trở về. Khi thấy mẹ đi qua là bố con bảo: “Mẹ con đấy, Raoul!” Được
nhìn thấy mẹ là niềm vui của bố con con. Khi được biết mẹ sẽ đi dự hội ở
đâu đó là bố con con đợi mẹ ngoài cổng để được ngắm mẹ trong trang phục
lộng lẫy. Biết bao nhiêu lần vào mùa đông con đã chạy thi với xe ngựa của
mẹ để được ngắm mẹ lâu hơn.
Những giọt nước mắt ngọt ngào nhất trong đời chảy ướt đẫm khuôn mặt
bà Fauvel. Giọng nói ngân nga của Raoul đang hát bên tai bà những hòa âm
tuyệt diệu. Giọng nói ấy làm bà nhớ lại giọng nói của Gaston, và bà lại trả
lại cho nó những cảm giác mới mẻ đáng yêu của tuổi thanh xuân. Kỷ niệm
về cái đêm tình ái xa xưa làm cho bà quên hết cuộc sống hiện tại. Trong khi
đó Raoul vẫn nói tiếp:
- Chỉ đến hôm qua con mới biết được rằng chú con đã đến xin mẹ vài
miếng cơm thừa cho con. Làm thế để làm gì? Đúng là con rất nghèo nhưng
con không sợ. Con có hai bàn tay và trí thông minh để sinh sống. Người ta
bảo mẹ giàu lắm. Nhưng điều ấy có can hệ gì đến con? Mẹ yêu quý, mẹ cứ
giữ lấy của cải giàu có của mẹ, nhưng hãy cho con một chút tình thương.
Hãy để cho con được yêu mẹ. Mẹ hãy hứa với con là nụ hôn đầu tiên này
chưa phải là nụ hôn cuối cùng. Mẹ đừng sợ, sẽ không có ai biết gì đâu. Con
biết cách giữ kín niềm hạnh phúc của minh.
Thế mà bà Fauvel đã sợ đứa con này! Ôi, bà thật là đáng trách! Thật đáng
trách là bà đã không bay tới sớm hơn để đón anh. Bà liền hỏi anh về cuộc
sống của anh, bà muốn biết xem anh đã sống ra sao, đã làm những gì, Anh
bảo rằng anh chẳng có gì phải giấu bà cả, cuộc đời của anh cũng giống như
cuộc đời của những đứa trẻ nghèo đói khác. Người nông dân nuôi anh đã có
một chút tình cảm với anh. Thậm chí thấy cậu bé có bộ mặt dễ thương và có
vẻ thông minh, bà đã nảy ra ý thích cho cậu học hành, mặc dù điều đó vượt
quá khả năng của bà và thân phận của cậu. Đến năm mười sáu tuổi, bà xin
cho anh vào làm việc tại một nhà băng tư nhân và trong khi anh đang cố sức
làm việc để kiếm sống thì một hôm có một người đàn ông đến bảo anh: “Ta
là cha của con”, rồi ông mang anh đi. Từ đó anh sống đầy đủ chẳng thiếu