Bà gật đầu. Bà đang run lên khi nghe thấy người lạ gọi tên bà vì nghĩ rằng
Clameran đã tiết lộ điều bí mật của bà.
- Thưa bà, bà cứ yên tâm như ở nhà mình. Ông Clameran đã nhờ tôi xin
lỗi bà. Bà sẽ không gặp ông ấy đâu.
- Nhưng theo bức thư ông ta gửi cho tôi hôm kia thì…
- Thưa bà, ông ấy đã từ bỏ mọi ý định mà ông ấy đã đặt ra khi viết cho bà.
Bà Fauvel kinh ngạc hỏi với vẻ hơi nghi ngờ:
- Sao? Ông ta đã từ bỏ ý định ư?
Vẻ mặt chàng trai bộc lộ một nỗi thương cảm đau đớn như thể anh ta đã
phải chịu hậu quả gián tiếp của những nỗi lo âu của người đàn bà bất hạnh
này. Anh cất tiếng dịu dàng và buồn rầu nói:
- Ông hầu tước đã từ bỏ cái mà ông đã sai lầm cho là một nghĩa vụ thiêng
liêng. Bà hãy tin rằng ông ấy đã phải do dự rất lâu trước khi chịu đến để đòi
hỏi bà lời thú nhận đau đớn nhất. Nhưng bà đã khước từ, và ông ấy đã không
hiểu được những lý do nghiệt ngã nào đã xui khiến bà xử sự như vậy. Hôm
ấy, bị mù quáng bởi một cơn giận vô lý, ông ấy không được bà tự nguyện
trao cho. Với ý định quyết làm nguy hại hạnh phúc của bà, ông ấy đã thu
thập những bằng chứng để làm lộ chuyện chống lại bà. Xin bà tha lỗi. Ông
ấy đã bị một lời thề trước người anh đang hấp hối ràng buộc.
Anh ta cầm tập giấy để trên nóc lò sưởi vừa giở từng tờ vừa nói:
- Những bằng chứng đó là đây. Đó là những bằng chứng hiển nhiên không
thể bác bỏ được. Đây là chứng chỉ của linh mục Sedley, đây là lời khai của
bà nông dân Dobbin nhận nuôi đứa bé, một giấy chứng nhận của bác sĩ đỡ
đẻ, lời khai của những người đã quen bà La Verberie ở London. Ôi! Chẳng
thiếu cái gì cả. Những bằng chứng này, tôi đã phải vất vả mới đoạt được từ
tay ông Clameran. Có thể ông ấy đã đoán được ý đồ của tôi. Và đây, thưa bà,
bà hãy xem tôi làm gì với chúng.
Bằng một động tác nhanh nhẹn anh ta quẳng cả tập giấy vào bếp lửa.
Chúng bốc cháy và chẳng mấy chốc đã biến thành tro.
- Thưa bà, tất cả đã bị thiêu hủy, - anh ta nói tiếp với vẻ mặt rạng rỡ. -
Quá khứ đã bị xóa sạch như những tờ giấy kia. Nếu bây giờ có ai dám cho