tĩnh giả vờ trước mặt ông Clameran đã làm cho bà kiệt sức, bà cảm thấy cả
thể xác lẫn tâm hồn đang bị tan nát. Bà loạng choạng cố sức lê bước về
phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, những nỗi e sợ của bà đã biến thành
hiện thực. Từ nay bà không còn hy vọng gì nữa, con người kia chắc chắn sẽ
còn quay trở lại. Bà sẽ trả lời ông ta thế nào? Bà đau khổ khi nghĩ tới đứa
con có thể đang phải chịu cảnh khốn cùng. Làm thế nào để cứu được thằng
con mà vẫn không phải đầu hàng? Không thể phó thác cho cái lão Louis kia
được. Làm như thế tức là bà và chồng con bà phải phụ thuộc vào ông ta, mà
đối với ông ta thì bà có một nỗi khiếp sợ bản năng. Bà sợ ông ta đến mức tự
hỏi không biết ông ta có nói thật hay không. Khi nhẩm lại câu chuyện của
ông ta bà thấy có những điều vô lý đáng kinh ngạc Làm sao khi Gaston trở
về trong cảnh nghèo túng như ông ta nói mà chàng lại không đến đòi gói đồ
nữ trang? Làm sao khi lo sợ cho tương lai đứa con của họ mà chàng lại
không tìm gặp bà, khi biết bà giàu có? Có lúc bà nghĩ tới chuyện sẽ quỳ
dưới chân chồng mà thú nhận tất cả. Nhưng khốn thay bà đã xua đuổi ngay
cái ý nghĩ giải thoát ấy. Bà không chịu nổi sự đau đớn của chồng.
Rất may là ông chủ đang đi vắng xa, nên hai ngày sau đó bà Fauvel có thể
lấy cớ đau đầu nằm một mình trong phòng để không ai nhận thấy thái độ hồi
hộp của bà. Tuy nhiên, với sự nhạy cảm của đàn bà, Madeleine đã đoán ra là
bà bác mình có một chuyện lo nghĩ gì đó chứ không phải là đau đầu. Thậm
chí nàng còn nhận thấy rõ ràng bệnh đau đầu ấy của bà hình như là do cuộc
viếng thăm của người đàn ông lạ mặt gây ra. Hôm sau, nàng đã đánh bạo hỏi
bà:
- Thưa bác, trông bác có vẻ buồn, bác làm sao vậy? Bác nói đi, bác có
muốn cháu mời ngài cha xứ sang chơi với bác không?
Bà Fauvel vốn tính hiền từ bỗng gắt gỏng từ chối.
Điều ông Louis dự đoán đã xảy ra. Bà Fauvel thấy không còn một lối
thoát nào khác nên đành phải quyết định nhượng bộ. Bà sẽ chấp nhận chịu