ta biết ư? Làm sao mà ông ta biết được?”
Giá như chỉ có mình bà thì bà đã đầu hàng rồi. Nhưng bà phải bảo vệ
hạnh phúc của chồng con bà. Thế là nghĩa vụ thiêng liêng ấy đã tiếp cho bà
một nghị lực không ngờ. Bà nói:
- Thưa ông, hình như ông muốn xúc phạm tôi!
- Như vậy đúng là bà không nhớ tới thằng con Valentin-Raoul?
- Thật là một chuyện kỳ lạ!…
Giờ đây thì bà thấy rõ là quả thực người đàn ông này biết hết tất cả. Do
đâu mà ông ta biết? Điều đó không quan trọng. Cái chính là ông ta biết…
Nhưng bà đã quyết là sẽ vẫn cứ khăng khăng phủ nhận. Có một lúc bà định
đuổi ông ta về. Nhưng thái độ thận trọng đã ngăn bà lại. Bà tự nhủ là ít nhất
bà cũng phải biết được đôi điều về ý đồ của ông ta.
- Vậy thì, - bà cười gượng hỏi tiếp, - ông định đi tới đâu?
- Chuyện là thế này, thưa bà. Cách đây hai năm cuộc sống đầy ải tình cờ
đưa anh tôi tới London. Ở đó, tại một gia đình anh gặp một thanh niên tên là
Raoul. Vẻ mặt và trí thông minh của chàng trai này làm anh tôi ngạc nhiên
đến nỗi anh muốn biết cậu ta là ai. Đó là một đứa con rơi tội nghiệp, và sau
khi tìm hiểu, anh tôi tin chắc rằng cậu Raoul này là con của anh tôi với bà.
Có phải thế không, thưa bà?
- Ngài nói y như tiểu thuyết vậy.
- Vâng, thưa bà, đúng là tiểu thuyết, và điểm cởi nút đang ở trong tay bà.
Tất nhiên là bà bá tước mẹ bà đã hết sức thận trọng giấu kín điều bí mật.
Nhưng những kế hoạch hoàn hảo nhất vẫn mắc lỗi ở một chỗ nào đó. Sau
khi bà về nước thì một bà bạn của mẹ bà ở London đã đến tận cái làng nơi
mẹ bà trú chân và bà ta đã nói tên thật của bà cho bà nông dân nhận nuôi con
bà biết. Thế là tất cả đã bị lộ.
Ông ta ngừng lời theo dõi nét mặt của bà Fauvel.
Ông ngạc nhiên thấy bà không hề tỏ ra xúc động và bối rối, con mắt bà có
vẻ tươi cười và bà bình thản hỏi:
- Rồi sao nữa?
- Sau đó anh Gaston đã nhận cậu con trai này. Nhưng nhà Clameran tôi
nghèo lắm. Anh tôi chết ở khách sạn. Còn tôi thì chỉ sống nhờ khoản tiền trợ