Bà Fauvel đã quyết định là sẽ giữ bình tĩnh, Nhưng đến giây phút cuối
cùng thì bà không chịu nổi nữa, một nỗi hồi hộp rợn người làm bà ngồi ngây
ra trong ghế bành không nói nên lời. Trong khi đó, sau khi kính cẩn cúi
chào, ông khách đứng im giữa phòng chờ đợi. Đó là một người đàn ông
khoảng năm mươi tuổi, để ria mép và mái tóc điểm bạc, khuôn mặt buồn rầu
nghiêm khắc, có vẻ đường hoàng và mặc bộ quần áo đen tao nhã. Bà Fauvel
rùng mình nhìn kỹ con người trước mắt xem có nhận ra được nét gì của
người mà bà đã yêu đến mức quên mình không. Nhưng bà ngạc nhiên khi
chẳng nhận ra được một nét quen nào cả. Cuối cùng khi thấy ông khách
không nhức nhích, bà thì thào gọi:
- Gaston!
Nhưng ông khách buồn rầu lắc đầu đáp:
- Thưa bà, tôi không phải là Gaston. Anh trai tôi đã chết trong cảnh sống
đày ải khổ đau cùng quẫn. Tôi là Louis de Clameran.
Sao? Người viết thư cho bà không phải là Gaston ư? Người đứng trước
mặt bà đây không phải là Gaston ư? Vậy thì con người này muốn gì, người
mà bà biết là Gaston không đủ tin tưởng để thổ lộ điều bí mật của mình cho
ông ta? Bà hoảng sợ nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Dù sao bà cũng
nhanh chóng trấn tĩnh lại được và bỗng chốc trở nên minh mẫn. Bà lơ đãng
đưa tay mời ông Louis ngồi rồi binh tỉnh nói:
- Vậy thì thưa ông, xin ông vui lòng giải thích lý do của cuộc viếng thăm
đường đột này.
Ông hầu tước không muốn nhận ra thái độ thái độ bất ngờ ấy. Không rời
mất khỏi bà Fauvel. Ông ta ngồi xuống ghế:
- Thưa bà, trước hết tôi cần hỏi bà xem ở đây có ai có thể nghe được câu
chuyện giữa chúng ta không?
- Tại sao lại hỏi thế?… Tôi nghĩ là điều ông nói ra chẳng có gì đáng phải
giấu chồng con tôi cả.
Louis nhún vai với vẻ giả vờ lộ liễu:
- Xin phép bà cho tôi được nhắc lại câu hỏi, điều đó không phải vì tôi mà
là vì bà.
- Ông cứ nói đi, đừng sợ gì cả, không có ai nghe lỏm đâu.