Mặc dù vậy, ông hầu tước vẫn xích ghế lại gần và hạ giọng nói khẽ, rất
khẽ như thể ông ta đang sợ chính những điều ông ta sắp nói ra.
- Thưa bà, tôi đã nói rồi, anh Gaston đã chết. Tôi là người mà anh ấy chọn
làm người thi hành ý nguyện tối cao của anh ấy. Bây giờ thì bà hiểu chứ?…
Tất nhiên là bà hiểu, nhưng bà không hiểu ý đồ của ông khách. Có lẽ ông
ta đến chỉ là để đòi lại vật trao gửi của Gaston…
- Tôi sẽ không nhắc lại những tình tiết đã làm tan nát cuộc đời và tước
đoạt tương lai của anh tôi.
Khuôn mặt bà Fauvel không hề động đậy. Bà có vẻ như đang lục tìm trí
nhớ xem ông Louis này định ám chỉ đến những tình tiết gì.
- Thưa bà, bà đã quên rồi ư? - ông ta nói tiếp bằng một giọng cay đắng. -
Tôi sẽ cố trình bày rõ hơn. Ôi! Từ lâu, lâu lắm rồi, bà đã yêu người anh trai
bất hạnh của tôi…
- Thôi đi ông!…
- Ồ! Bà đừng phủ nhận vô ích. Tôi xin nhắc lại rằng Gaston đã thổ lộ với
tôi tất cả.
Nhưng bà Fauvel dường như không hoảng sợ trước điều tiết lộ này. Thế
nào là “tất cả”? Chẳng có chuyện gì hết, bởi vì Gaston đã ra đi mà không
biết là bà có thai.
Bà đứng lên với vẻ tự tin:
- Thưa ông, hình như ông quên mất rằng giờ đây ông đang nói chuyện với
một người đàn bà đã già, đã có chồng và là mẹ của một gia đình. Có thể
trước đây anh trai ông đã yêu tôi, nhưng đó là điều bí mật của ông ấy chứ
không phải của ông. Nếu như vì tuổi trẻ và không có kinh nghiệm mà tôi đã
tỏ ra thiếu thận trọng thì cũng không cần ông phải gợi lại. Chính ông ấy có
gợi lại cho tôi đâu!… Mà thôi, cho dù cái quá khứ mà ông gợi ra có thế nào
chăng nữa thì từ hai mươi năm nay tôi cũng đã không còn nhớ nó nữa rồi.
- Vậy là bà đã quên?
- Hoàn toàn quên hết.
- Thậm chí cả đứa con, thưa bà?
Câu nói ấy cùng với ánh mắt rọi thấu tâm can đã tác động tới bà Fauvel
như một nhát búa. Bà lại buông mình xuống ghế hành và tự hỏi: “Sao? Ông