cấp 1.200 franc ít ỏi. Raoul sẽ ra sao? Ý nghĩ lo lắng này đã giày vò những
giây phút cuối đời của anh tôi.
- Quả thực, thưa ông…
- Để tôi nói hết đã. Thế là chỉ khi ấy anh Gaston mới thổ lộ tấm lòng với
tôi. Anh ra lệnh cho tôi đến gặp bà. Anh bảo tôi: “Valentine sẽ nhớ lại. Bà ấy
sẽ không chịu được cảnh con trai của anh với bà thiếu thốn đâu. Bà ấy giàu
lắm, rất giàu, anh có thể yên tâm mà chết.”
Bà Fauvel đứng lên, lần này thì rõ ràng bà muốn đuổi khách.
- Thưa ông, ông phải thấy rõ là tôi đã quá kiên nhẫn rồi.
Vẻ tự tin không gì lay chuyển ấy đã làm ông Louis chưng hửng.
- Tôi muốn nói cho ông biết rằng, - bà nói tiếp, - quả thực trước đây tôi đã
được ông Gaston de Clameran tin cẩn. Bằng chứng là ông ấy đã trao gửi cho
tôi đồ nữ trang của bà hầu tước mẹ ngài trước khi ông ấy ra đi. Bây giờ tôi
sẽ hoàn lại cho ông.
Vừa nói bà vừa moi dưới đệm ghế bành lấy ra túi đồ nữ trang rồi đưa cho
Louis.
- Đây, thưa ngài hầu tước, tôi lấy làm lạ là anh ngài đã không bao giờ đến
đòi lại.
Trong cơn lúng túng, Louis đã tỏ ra kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn xẵng
giọng nói:
- Nhiệm vụ của tôi không phải là đòi gói đồ này.
Không đáp một lời, bài Fauvel đưa tay giật chuông và bảo:
- Ông thấy rõ là tôi đã chấm dứt cuộc nói chuyện, một cuộc nói chuyện
mà tôi đã chấp nhận chỉ là để hoàn lại cho ông những món đồ nữ trang ấy.
Ông Clameran thấy không thể nài nỉ hơn được nữa. Ông cất tiếng:
- Thôi được, thưa bà, tôi về. Nhưng tôi phải nói thêm rằng anh trai tôi còn
bảo tôi: “Nếu Valentine đã quên hết, nếu bà ta khước từ không chịu đảm bảo
tương lai cho đứa con của chúng tôi thì tôi ra lệnh cho chú phải cưỡng ép bà
ta.” Thưa bà, bà hãy suy nghĩ cho kỹ về những câu nói đó, bởi vì tôi đã thề
danh dự làm điều gì thì tôi sẽ làm bằng được!…
Cuối cùng thì bà Fauvel cũng được tự do ở lại một mình. Cuối cùng thì bà
cũng được buông thả cho cơn tuyệt vọng của mình bùng nổ. Thái độ bình