đau khổ một mình, mặc dù bà hiểu rằng điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bà
vô cùng khó khăn.
Trong khi đó ông Fauvel trở về, bà Valentine lại trở lại cuộc sống bình
thường, ít nhất là với cái vẻ bên ngoài. Nhưng bà không còn là một người
mẹ hạnh phúc nữa, con người bà đang bộc lộ những nỗi lo âu khủng khiếp.
Bà bồn chồn chờ đợi chuyến viếng thăm của ông Clameran.
Nhưng ông Clameran không đến mà ông viết, hay nói đúng hơn là ông ta
thận trọng sai người khác viết thư cho bà, bảo với bà rằng vì ông ta ốm nên
ông ta hẹn gặp bà ngày kia tại phòng trọ của ông tại khách sạn Louvre. Bà
Fauvel gần như thở ra nhẹ nhõm khi nhận được thư này. Bà sẵn sàng chấp
nhận tất cả để khỏi phải chịu cảnh lo âu. Thế là bà vừa đốt bức thư vừa tự
nhủ: “Ta sẽ đến.”
Quả thực, đến ngày giờ đã định, bà ăn vận giản dị, đội mũ che gần kín
mặt, nhét tấm mạng che mặt vào túi rồi ra khỏi nhà. Bà đi bộ một quãng xa
mới dám thuê xe ngựa tới cửa khách sạn Louvre. Người gác cổng cho bà
biết phòng của hầu tước Louis de Clameran ở tầng bốn. Bà vội leo lên và
dừng lại trước căn phòng có con số: 317. Bà đưa hai tay ôm ngực như để
kìm giữ nhịp đập con tim. Đến lúc này bà mới thấy một nỗi sợ hãi xâm
chiếm toàn thân làm cho bà đứng ngây ra không cử động được. Chỉ khi nhìn
thấy một người khách trọ đi ngang qua hành lang bà mới hết do dự. Bà run
run đưa tay gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa. Có tiếng nói “Mời vào” vọng ra.
Bà mở cửa bước vào.
Nhưng đứng giữa phòng không phải là ông hầu tước mà là một chàng trai
còn rất trẻ, gần như là một thiếu niên, đang nhìn bà với vẻ kỳ cục. Cảm giác
đầu tiên của bà Fauvel là bà tưởng nhầm phòng. Bà đỏ mặt như gấc nói lắp
bắp:
- Xin lỗi, tôi tưởng đây là phòng ông hầu tước de Clameran.
- Đúng phòng của ông ấy đấy, thưa bà.
Nhìn thấy bà như muốn rút lui, anh ta nói thêm:
- Có phải tôi có vinh dự được nói chuyện với bà Fauvel không?