XIII
Sau hơn hai mươi năm chung sống với chồng Valentine de La Verberie,
nay là bà Fauvel, chỉ phải chứng kiến một nỗi đau thực sự: Năm 1859, mẹ
bà mất vì bệnh sung huyết phổi. Từ đó, bà Fauvel thường thích thú nhắc đi
nhắc lại rằng bà chẳng bao giờ có lý do nghiêm túc để buồn phiền cả, chẳng
bao giờ có dịp phải nhỏ nước mắt.
Quả thực bà chẳng có gì phải mong ước hơn. André vẫn yêu bà như ngày
mới cưới. Cuộc sống giàu có thỏa mãn mọi ước muốn của hai vợ chồng. Hai
thằng con trai bà, Lucien và Aben, đẹp trai giống mẹ, có lòng hảo tâm và
thông minh sắc sảo. Những lúc chồng con vắng nhà thì bà lại có cô cháu gái
xinh đẹp nết na làm bầu bạn, đó là cô Madeleine, cháu gái ông Fauvel.
Madeleine mồ côi cha mẹ từ khi còn nằm nôi, và bà Valentine đã nhận về
nuôi, có thể là để kỷ niệm đứa con trai tội nghiệp bị bỏ rơi ở London. Ngay
từ ngày bà nhận Madeleine về, ông Fauvel đã tuyên bố là sẽ mở một tài
khoản cho cô bé. Quả thực ông đã gửi vào ngân hàng 10.000 franc làm của
hồi môn cho Madeleine. Ông là người không mê cờ bạc, nhưng ông lại có ý
thích ngông cuồng là chơi bạc cho Madeleine bằng tiền của cô. Và thế là
trong vòng mười lăm năm, số tiền 10.000 franc của cô đã trở thành nửa
triệu.
Dần dần, ngay cả những nỗi ân hận của Valentine cũng nguôi đi. Trong
không khí cuộc sống hạnh phúc, bà gần như quên hẳn mọi chuyện và lương
tâm trở nên thanh thản. Bà đã phải chuộc tội một cách nhẫn nhục, đã chịu
đựng biết bao đau khổ khi phải đánh lừa ông André, đến nỗi bà tin rằng bà
đã thoát nợ với số mệnh.
Vâng, đúng lúc bà tưởng rằng đã thoát nợ thì một buổi chiều vào tháng
Mười một, khi chồng bà có việc phải vắng nhà, anh đầy tớ đưa cho bà một
bức thư do một người lạ đem tới và ông ta từ chối không nói tên họ.