XII
Cách Tarascon không xa, nằm bên tả ngạn sông Rhône, có tòa lâu đài
Clameran đã bị hư hỏng nhưng vẫn còn đứng vững. Tại đây, vào năm 1841,
có vị hầu tước già Clameran cùng hai con trai là Gaston và Louis sinh sống.
Bên kia sông Rhône, đối diện với lâu đài Clameran là lâu đài của bà bá
tước quả phụ La Verberie. Bà La Verberie chỉ có một cô con gái, khi ấy mới
mười tám tuổi, tên là Valentine, tóc vàng, thân hình mảnh mai, đôi mắt to
xinh đẹp. Nàng đẹp đến nỗi cả những ông thánh bằng đá đặt trong nhà thờ
khi nhìn thấy nàng cũng phải run rẩy. Hai gia đình quý tộc này chỉ cách nhau
bởi dòng sông Rhône, ấy vậy mà giữa họ lại có một mối hiềm thù từ lâu đời
và sâu nặng hơn cả dòng sông ấy.
Thế nhưng chuyện trớ trêu đã xảy ra: được gặp nhau tại một buổi lễ hội,
Gaston và Valentine đem lòng yêu nhau. Họ lén lút đi lại với nhau và
Valentine đã không tiếc trinh tiết hiến dâng thân mình cho Gaston. Tiếc thay,
mặc dù giữ rất kín nhưng những cuộc gặp gỡ vụng trộm ban đêm của họ vẫn
không thoát khỏi cặp mắt tò mò của những kẻ ngồi lê đôi mách. Chẳng bao
lâu cả vùng người ta kháo nhau về cuộc tình vụng trộm của họ với những lời
gièm pha nhạo báng “nàng tiên tiết hạnh” de La Verberie. Một buổi tối ở
Tarascon, khi Gaston bước vào một quán rượu bình dân thì lập tức chàng bị
đám thanh niên trong vùng trêu chọc. Chàng tức giận đánh nhau với chúng.
Trong cơn hỗn loạn, chàng vớ được một con dao con trên bàn ăn rồi đâm
chết một kẻ tấn công mình để mở đường thoát thân. Dọc đường chàng còn
đâm bị thương một kẻ khác nữa. Trong khi bọn kia xúm lại đỡ kẻ bị thương
thì chàng chạy thoát về nhà. Chàng báo cho cha biết mọi việc và xin phép
cha đi trốn ra nước ngoài. Ông hầu tước già đưa cho con trai gói đồ nữ trang
của bà vợ quá cố để con đi trốn. Nhưng lâu đài đã bị cảnh sát và hiến binh