Lemoine để thả thư.
Trước đó anh không hề nghi ngờ tính chính đáng trong hành động của
mình. Nhưng đến giây phút cuối cùng, khi anh đưa tay thả cho bức thư rơi
vào hòm làm nó vang lên tiếng động khô khốc, anh mới cảm thấy muôn
phần nghi ngại. Anh phân vân không hiểu mình hành động hấp tấp như vậy
có đúng không? Liệu bức thư này có làm đảo lộn mọi kế hoạch của ông
Verduret không?
Về tới khách sạn, những nỗi nghi ngại của anh biến thành niềm hối tiếc
cay đắng. Joseph Dubois đã tới đây trong lúc anh vắng mặt. Anh ta vừa nhận
được điện khẩn của “ông chủ” thông báo rằng mọi việc đã xong và chín giờ
tối mai ông sẽ về tới ga Lyon. Prosper bỗng thấy tuyệt vọng một cách đáng
sợ. Anh sẵn sàng đổi tất cả để lấy lại bức thư nặc danh. Và tuy nhiên anh có
lý do để phiền muộn.
Đúng lúc ấy, ông Verduret đã lên tàu tại Tarascon và đang nghiền ngẫm
một kế hoạch sao cho từ những phát hiện của mình ông có thể rút ra được
một điều có lợi nhất. Bởi vì ông đã phát hiện ra tất cả. Kết hợp những điều
ông biết do một bà hầu gái trước đây của tiểu thư de La Verberie kể lại cũng
như do một ông bố già của dòng họ Clameran khai báo, với lời khai của
những người ở phục dịch cho Raoul ở Vésinet do Dubois-Fanferlot thu
được, thêm vào đó là những nhận xét rút ra từ tập tài liệu của Sở Cảnh sát,
cũng như nhờ thiên tài điều tra và tính toán của mình, ông đã đi đến chỗ tái
lập được toàn bộ chi tiết của một tấm thảm kịch đau buồn mà ông thoáng
ngờ từ trước. Đúng như ông đã nói cần phải đi ngược lại về quá khứ xa xôi
để tìm ra nguyên nhân gây ra cái tội ác mà Prosper là nạn nhân.