- Vào giờ này và ở quanh đây thôi thì có gì là nguy hiểm. Tôi chỉ đi dọc
kè sông đến vườn Thực vật, và chắc chắn là sẽ không gặp ai đâu.
Điều không may là anh đã không nghiêm chỉnh tuân theo chương trình
của mình. Tới gần ga xe lửa Orléans, thấy khát nước anh liền vào quán giải
khát uống một ngụm bia. Vừa nhấm nháp từng ngụm bia, anh vừa lơ đảng
cầm tờ báo Mặt Trời của Paris lên xem. Và trong bài báo Tin Đồn Hàng
Ngày anh đọc thấy dòng tin: “Người ta đã thông báo hôn lễ giữa cô cháu gái
của một trong những nhà tài chính đáng kính của chúng ta, ông André
Fauvel, với ngài hầu tước Louis de Clameran. ”
Giá có sét đánh giữa bàn Prosper cũng không cảm thấy sợ hãi hơn như khi
đọc được dòng tin đó. Anh đau khổ choáng váng khi tưởng tượng thấy
Madeleine đã bị ràng buộc không thoát ra được khỏi con người khốn nạn
kia. Anh tự nhủ rằng có thể ông Verduret sẽ không về kịp, và bằng giá nào
cũng phải ngăn cản cuộc hôn nhân này. Thế là anh liền hỏi mượn cậu hầu
bàn chiếc bút và xin một mảnh giấy rồi cố tình lờ đi sự hèn nhát khi phải
viết thư nặc danh, anh cố làm cho nét chữ khác đi và viết cho ông chủ cũ của
mình bức thư như sau.
“Thưa ngài thân mến,
Ngài đã nộp anh chàng thủ quỹ của mình cho tòa án, ngài làm thế là
đúng vì ngài tin chắc rằng anh ta đã phản bội ngài. Nhưng nếu đúng là anh
ta đã lấy của ngài 350.000 franc thì có phải anh ta cũng là người đã ăn cắp
kim cương của bà Fauvel để đem cầm cố tại hiệu cầm đồ không? Ở địa vị
ngài khi được biết tin này tôi sẽ không gây chuyện cãi nhau ồn ào, mà tôi sẽ
theo dõi vợ mình và sẽ phát hiện ra rằng chúng ta không bao giờ tin tưởng
những anh chàng cháu họ. Hơn nữa, trước khi thỏa thuận về việc gả chồng
cho tiểu thư Madeleine, ông nên tạt qua Sở Cảnh sát để tìm hiểu rõ về ngài
hầu tước quý tộc de Clameran.
Một người bạn của ngài.”
Viết xong, Prosper vội trả tiền bia rồi ra khỏi quán. Sau đó, vì sợ bức thư
không đến kịp nên anh đã tới một trạm bưu điện lớn tại phố Cardinal-