Raoul và hai người bạn nữa của anh không? Hôm ấy Nina rất buồn. Khi bữa
ăn sắp xong cô ấy đã trách móc anh là anh đã bỏ rơi cô.
- Quả thực bây giờ thì tôi nhớ ra rồi.
- Vậy anh có nhớ là khi đó anh đã trả lời như thế nào không?
Prosper suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Không.
- Chà! Anh thật vô ý một cách tai hại, anh đã bảo Nina như thế này: “Em
thật sai lầm nếu trách anh không nghĩ đến em, bởi vì vào giờ này chính cái
tên yêu dấu của em đang canh giữ két bạc của ông chủ anh.”
Prosper giật mình kinh hãi: sự thật nổ tung trong đầu anh như một viên
đạn pháo.
- Đúng! - anh kêu lên. - Tôi nhớ ra rồi!
- Vậy thì anh sẽ hiểu phần còn lại. Thủ phạm đã đến gặp bà Fauvel, buộc
bà phải giao chìa khóa cho mình. Sau đó tên vô lại vặn hú họa năm nút bấm
theo thứ tự chữ cái như tên của Gypsy. Thế là 350.000 franc đã bị lấy đi. Và
anh nên biết là bà Fauvel chỉ phục tùng khi bị đe dọa khủng khiếp. Bà như
người sắp chết, nên mấy hôm sau chính người đàn bà tội nghiệp này đã liều
mạng gửi cho anh 10.000 franc.
- Nhưng ai đã ăn cắp? Raoul hay Clameran? Chúng dùng phương tiện gì
để tác động bà Fauvel? Tại sao Madeleine lại bị lôi kéo vào những chuyện
xấu xa ấy?
- Anh Prosper thân mến, tôi chưa thể trả lời được những câu hỏi này,
chính vì thế mà chúng ta vẫn chưa đi gặp ông cán bộ điều tra. Tôi xin anh
mười ngày nữa. Nếu trong mười ngày mà tôi không phát hiện ra được thì tôi
sẽ trở về đây và chúng ta sẽ đi gặp ông Patrigent kể hết những gì chúng ta
biết cho ông nghe.
- Sao, ông đi xa à?
- Trong một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ lên đường đi Beaucaire. Có phải nơi
đấy là quê của Clameran và của bà Fauvel không, trước đây bà Fauvel chính
là tiểu thư La Verberie.
- Phải, tôi có biết hai gia đình họ.