một cái gì ngoài tình cảm âu yếm của một người mẹ. Sự thực thì trong đời
anh đã phải chịu đau khổ một lần, đó là vào cái ngày mà cha anh, Gaston de
Clameran đã chết trong vòng tay anh.
- Nhưng bây giờ thì, - anh nói, - con đã quên hết cả. Con đã phải trải qua
một cuộc đời bất hạnh ư? Con cũng không biết nữa, bởi vì con đã được gặp
mẹ, bởi vì con yêu mẹ.
Thời gian trôi đi mà bà Fauvel không nhận ra. Rất may là Raoul còn tỉnh
táo, anh bỗng kêu lên:
- Bảy giờ rồi!
Tiếng kêu bỗng kéo bà Fauvel trở về với thực tại. Bảy giờ cơ à? Liệu sự
vắng mặt quá lâu của bà có gây ra sự chú ý không?
- Con có còn được gặp mẹ nữa không, thưa mẹ? - Raoul hỏi khi họ chia
tay nhau.
- Ồ, có chứ! - bà đáp với một giọng âu yếm cuồng nhiệt. - Có chứ, ngày
nào con cũng được gặp, ngày mai…
Kể từ ngày cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên bà Fauvel nhận ra rằng bà
hoàn toàn không làm chủ được hành động của mình. Chưa bao giờ bà khát
khao được tự do như lúc này.
Bà về tới nhà thì đã hơn bảy giờ rưỡi. Mọi người đang đợi bà để ăn cơm.
Ông Fauvel thấy bà về muộn như vậy thì chỉ nói đùa. Bà đang quá mê muội
đến nỗi đã cho chồng mình là lố bịch vì ông đã tin tưởng tuyệt đối vào bà.
Từ đó trở đi bà không còn là một người vợ tận tâm nữa, không còn là một
người mẹ mẫu mực nữa. Tâm hồn bà đã ở lại trong căn phòng của Raoul. Bà
đang muốn bù đắp cho đứa con nghèo đói kia. Bà không hề có một chút ân
hận nào cả. Bà cho rằng cái chết của Gaston đã xá tội cho cả quá khứ lẫn
hiện tại của bà.
Chồng con bà không bao giờ nghi ngờ những ý nghĩ đang khuấy động
tâm hồn bà. Nhưng bà sợ cô cháu gái, bà có cảm giác như những lúc bà từ
chỗ Raoul trở về thì nàng nhìn bà bằng ánh mắt khác lạ. Nàng nghi ngờ gì
chăng? Từ mấy ngày nay nàng đã không ngớt đặt ra cho bà những câu hỏi