Bà giẫy giụa một cách vô ích giữa những lời nài nỉ có vẻ hăm dọa của ông
Clameran với những lời van xin nũng nịu của Raoul.
- Nhưng bằng cách nào? Lấy cớ gì mà tôi tiếp thằng Raoul được.
- Rất đơn giản, bà cứ chấp nhận cậu ấy như chấp nhận một người lạ, như
bà đã chấp nhận tôi chẳng hạn.
Và chỉ sau khi đã hành hạ bà một thời gian bằng những thái độ khủng bố
xen lẫn những câu nói thuyết phục ngọt ngào, ông Louis mới tiết lộ ý đồ
cuối cùng của ông. Ông hỏi bà:
- Có phải bà có một người họ hàng ở Saint-Rémy, đã già, góa chồng, và
chỉ có hai người con gái không?…
- Phải, đó là bà chị họ tôi tên là de Lagors.
- Đúng thế. Tài sản của bà ấy thế nào?
- Bà ấy nghèo lắm ông ạ.
- Đúng thế, và nếu không có những khoản cứu trợ bí mật của bà thì chắc
là bà ấy đã phải đi ăn xin rồi.
- Sao? - bà Fauvel lắp bắp. - Ông biết cả điều đó ư?
- Vâng, thưa bà, tôi biết điều đó và những điều khác nữa. Chẳng hạn như
chuyện chồng bà không hề biết một ai trong dòng họ nhà bà, thế cho nên
ông ấy khó có thể nghi ngờ gì về sự tồn tại của bà de Lagors. Bà bắt đầu
hiểu kế hoạch của tôi rồi chứ?
Bà Fauvel đã lờ mờ hiểu ra và đang tự hỏi làm thế nào để từ chối.
- Vậy là tôi định thế này, - ông Louis nói tiếp. - Ngày mai hoặc ngày kia
bà sẽ nhận được một bức thư của bà chị họ từ Saint-Rémy gửi tới báo cho bà
biết rằng bà ta gửi thằng con trai lên Paris và nhờ bà trông hộ. Tất nhiên là
bà phải cho chồng bà xem bức thư ấy. Rồi vài ngày sau ông nhà sẽ tiếp nhận
một cách tuyệt vời thằng cháu Raoul de Lagors của mình, một chàng trai
xinh đẹp, giàu có, vui tính, dễ thương, có thể làm được tất cả để cho ông ấy
vui lòng. Và ông ấy sẽ thích nó.
- Không đời nào thưa ông, - bà Fauvel kêu lên. - Không đời nào chị tôi lại
làm cái trò xấu xa như thế.
Ông hầu tước mỉm cười đầy vẻ tự phụ: