xong.
- Tốt hơn hết là kết thúc sớm đi bác ạ. Chờ đợi sự bất hạnh chỉ càng làm
cho bác thêm đau khổ. Từ bốn tháng nay bác đã soi gương chưa? - Nàng dắt
bác mình đến đứng trước gương. - Đây, bác nhìn xem.
Bà Fauvel trong gương chỉ còn là một cái bóng. Trong vòng bốn tháng bà
đã già hẳn đi. Nỗi phiền muộn đã đặt dấu ấn tai hại lên vầng trán bà. Hai thái
dương bà trước đây tươi mát và mịn màng như má con gái giờ đây đã nhăn
lại, những sợi tóc trắng đang điểm bạc cho mái tóc dày của bà.
- Bây giờ thì bác hiểu tại sao bác cần được yên ổn chứ? Bác có hiểu là bác
đã thay đổi đến mức nếu như bác trai không lo lắng thì thật là một chuyện lạ
không?
Nghĩ rằng mình có khả năng ngụy trang khéo léo nên bà Fauvel lắc đầu
không tin.
- Ôi! Tội nghiệp bác, đến cháu mà còn đoán là bác có một điều bí mật nữa
là!
- Cháu ư?
- Vâng! Chỉ có điều cháu tưởng… Ôi! cháu xin lỗi bác vì đã nghi oan cho
bác. Cháu tưởng là bác có tình nhân.
Bà Fauvel không kìm được lời rên rỉ. Madeleine mà đã nghi thì những
người khác cũng có thể nghi được. Bà cất tiếng thều thào:
- Thế là mất hết danh dự rồi.
- Thưa bác, chưa đâu, bác cứ yên tâm và can đảm lên: giờ đây cả hai bác
cháu mình cùng hợp sức chống trả. Bác cháu mình sẽ bảo vệ nhau, sẽ cứu
giúp nhau.
Ngay tối đó bà Fauvel viết thư báo cho hầu tước Clameran là bà chấp
nhận tất cả. Bà chỉ yêu cầu ông là hãy để thư thả cho một thời gian. Bà nói
là Madeleine không thể ngày một ngày hai mà cắt dứt được ngay với
Bertomy. Hơn nữa còn phải đề phòng sự phản đối của ông Fauvel, vì ông rất
quý Prosper và đã gần chấp nhận anh làm cháu rể rồi. Cuối thư còn có cả
một lời đảm bảo của Madeleine.