một cơ đồ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm vật lộn, chàng đã có tài sản trị giá
gần một triệu đồng và những vùng đất rộng lớn.
Nhưng nỗi nhớ quê hương không bao giờ tắt trong trái tim một người
Pháp. Khi đã trở nên giàu có thì chàng lại muốn quay về để chết tại quê
hương.
Thế là sau hai mươi ba năm bốn tháng kể từ khi chàng trốn khỏi tổ quốc,
vào một ngày tháng Giêng năm 1866, Gaston đặt chân lên bến cảng
Bordeaux. Khi ra đi ông là một chàng trai trẻ đầy hy vọng, nay trở về thì tóc
đã bạc và ông chẳng còn tin vào một điều gì nữa.
Gần Oloron, bên bờ sông Gave, người ta muốn bán một nhà máy, thế là
ông mua nó. Ông mới tiếp quản nhà máy này được vài tuần thì một buổi tối
người hầu đưa cho ông tấm danh thiếp của một người lạ muốn vào gặp ông;
Tấm danh thiếp ghi dòng chữ: “Louis de Clameran”. Ông reo lên:
- Em ta! Em trai ta!
Thế là, bỏ mặc người đầy tớ ngơ ngác đứng đó, ông lao xuống cầu thang.
Tại tiền sảnh Louis de Clameran đang đứng đợi. Gaston lao tới ôm chầm lấy
em trai mình rồi lôi vào phòng khách. Tại đây ông kéo em mình ngồi xuống
ghế rồi bản thân ông cũng ngồi ngay trước mắt để nhìn cho rõ. Ông cầm tay
Louis rồi liền thoắng nói to:
- Đúng là em, chú em Louis yêu quý của anh, ôi em tôi… đúng là em!…
Anh nhận ra em ngay. Quả là nét mặt em có thay đổi, nhưng em vẫn có ánh
mắt và nụ cười như xưa.
Quả thực là Louis đang cười. Cũng có thể đó vẫn là nụ cười vào cái đêm
Gaston bỏ trốn năm nào, khi mà cú ngã ngựa của mình đã làm cho Gaston
gặp nguy khốn. Lão đang mỉm cười vui sướng vì vừa trút được một nỗi lo
âu. Lúc đưa tờ danh thiếp cho người đầy tớ lão đã sợ hãi đến phát run lên
cầm cập, và khi nhìn thấy Gaston chạy xuống cầu thang lão đã toan bỏ chạy.
Nhưng giờ đây khi mà lão thấy rõ là Gaston vẫn hiền và dễ tin người như
xưa, khi mà lão tin chắc rằng anh mình vẫn chưa hề nghi ngờ gì hết thì lão
trở nên yên tâm, và thế là lão mỉm cười.
- Cuối cùng thì, - Gaston nói tiếp, - anh sẽ không phải sống đơn độc nữa.
Anh đã có người để yêu và được yêu… Thế em đã lấy vợ rồi chứ?