Nét mặt Louis rạng rỡ hẳn lên. Lão không còn phải lo gì nữa. Gaston chưa
về thăm quê. Hôm sau, lão tìm được một cái cớ để trốn đi đánh điện cho
Raoul: “Hãy khôn ngoan và thận trọng. Làm theo chỉ thị của chủ. Mọi cái ổn
cả. Hy vọng lên.”
Đến bữa trưa, Louis bảo Gaston:
- Anh Gaston này, chúng ta vẫn chưa nói đến những chuyện nghiêm túc.
- Sao? Có chuyện gì vậy?
- Vì tưởng là anh đã chết nên em đã hưởng thừa kế của cha.
Gaston cười chân thành:
- Chuyện đấy mà em gọi là chuyện nghiêm túc ư?
- Tất nhiên, anh có quyền được hưởng một nửa gia tài.
- Anh có quyền yêu cầu em làm ơn chấm dứt câu chuyện này. Cái gì em
đã hưởng là của em. Cha chúng ta chỉ muốn có một người thừa kế. Chúng ta
hãy phục tùng ý chỉ của cha.
Nhìn thấy em mình có vẻ buồn, ông vui vẻ nói tiếp:
- Chà, bây giờ chắc em giàu lắm và tưởng là anh nghèo chứ gì?
Louis giật mình đáp:
- Em chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo.
- Còn anh thì anh sẽ rất vui nếu thấy em nghèo rớt mùng tơi để có thể chia
cho em tất cả những gì anh có.
Bữa ăn kết thúc, Gaston đứng dậy bảo:
- Đi! Anh mời em đi thăm cơ ngơi của anh.
Gaston dẫn em đi thăm tất cả mọi thứ, nhà cửa, chuồng trại, ruộng vườn,
có cả một con suối trong vắt chảy qua lãnh địa. Bên kia cánh đồng cỏ là một
nhà máy đang hoạt động. Vừa đi Gaston vừa nói cho em mình nghe về
những đề án tương lai. Louis chỉ biết gật đầu đáp nhát gừng.
- Vâng! Đúng thế! Rất hay!…
Giờ đây lão đang phải chịu đựng một nỗi đau mới. Sự thịnh vượng của
ông anh đã làm cho lão buồn bực và ghen ghét. Xem xong, Gaston vui vẻ
hỏi:
- Thế nào? Em thấy gia tài của anh ra sao?