- Chưa.
- Thế thì hỏng quá, hỏng quá! Thôi được, anh em mình sẽ sống cùng
nhau… Nhưng làm sao mà em tìm được anh. Nàng tiên tốt bụng nào dẫn lối
cho em tới được đây?
- Đó là nhờ Chúa đấy. Cách đây ba hôm có một người quen của em bảo
em rằng ông ta nghe nói ở tỉnh Pyrénées có một hầu tước Clameran. Anh
biết là em kinh ngạc đến mức nào. Em tự hỏi không biết kẻ giả danh nào
dám đội tên họ nhà ta. Em liền ra ga lên tàu và thế là em đã có mặt ở đây.
- Em không nghĩ đó là anh sao?
- Ôi! Tội nghiệp anh của em, đã hai mươi ba năm nay em tưởng là anh đã
chết rồi. Nhưng còn anh thì tại sao anh không viết thư về nhà?
- Anh đã viết. Và chính Lafourcade đã báo cho anh biết là cha chúng ta
không còn nữa, còn em thì đã rời bỏ quê hương.
- Em ra đi vì em tưởng anh đã chết.
Gaston đứng lên đi đi lại lại rồi nói:
- Thôi nghĩ đến chuyện cũ làm gì! Mọi kỷ niệm không bằng một hy vọng
nhỏ. Ơn trời, tương lai đang thuộc về chúng ta.
Rồi ông lắc chuông gọi đây tớ dọn cơm. Nửa tiếng sau hai anh em đã ngồi
trước một bàn ăn thịnh soạn.
Cuộc chuyện trò giữa họ lại kéo dài mãi không dứt. Gaston muốn biết tất
cả. Ông hỏi sau khi Louis đã ăn xong.
- Thế còn lãnh địa Clameran?
Louis ngập ngừng một lát rồi đáp:
- Em bán rồi.
- Cả lâu đài ư?
- Vâng.
- Anh hiểu, mặc dù ở địa vị em… Nhưng thôi! Kỷ niệm còn lại ở trong
lòng chúng ta chứ đâu phải ở giữa những bức tường đá! Như em thấy đấy,
anh không dám về Provence nữa. Anh sợ phải đau khổ khi gặp lại lãnh địa
Clameran, gặp lại khuôn viên La Verberie… Than ôi! Nơi đấy đã chứng kiến
những ngày tháng đẹp nhất của anh.