Louis sướng run lên. Cuối cùng lão sẽ biết được tình trạng của lão bị đe
dọa đến mức nào. Lão tỏ ra vô tình hỏi:
- Người đại lý ấy là ai thế?
- Tất nhiên đó là người hùn vốn trước đây của anh ở Rio. Giờ đây khoản
tiền ấy thuộc quyền sử dụng của anh tại một nhà băng ở Paris.
- Nhà băng của bạn anh à?
- À không. Người ta giới thiệu với anh rằng đó là một người rất giàu, thận
trọng và rất trung thực. Ông ta tên là… tên là Fauvel, ở phố Provence.
Dù tự chủ đến đâu thì Louis cũng không giữ được bình tĩnh. Mặt lão tái đi
rồi lại đỏ ửng lên. Nhưng vì đang mải suy nghĩ nên Gaston không nhận ra.
Ông hỏi:
- Em biết ông ấy à?
- Em chỉ nghe tiếng thôi.
- Thế thì vài bữa nữa chúng ta sẽ cùng làm quen với ông ta, bởi vì anh
nghĩ đi cùng em lên Paris khi nào em phải quay về đó thu xếp công việc để
chuyển hẳn về đây.
Louis hoảng hốt và cố giữ vẻ bình thản hỏi:
- Anh lên Paris à?
- Tất nhiên, có gì là lạ đâu?
- Chẳng có gì cả.
- Anh ghét Paris lắm, nhưng anh có công việc nghiêm túc cần phải tới
đó… Người ta bảo với anh rằng tiểu thư La Verberie đang ở Paris, và anh
muốn gặp lại bà ấy.
- À!…
Gaston đang tỏ ra xúc động. Ông nói tiếp:
- Với em, Louis ạ, anh có thể nói tại sao anh muốn gặp lại bà ấy. Trước
đây anh đã gửi bà ấy giữ đồ nữ trang của mẹ chúng ta.
- Và sau hai mươi ba năm anh muốn đòi lại ư?
- Phải… hay nói đúng ra là không. Đó chỉ là một cớ thôi. Anh muốn gặp
lại bà ấy là vì… là vì… trước đây anh đã yêu bà ấy, sự thực là như vậy.
- Nhưng làm sao mà anh tìm được bà ấy?