- Ồ! Điều đó rất đơn giản. Bất cứ người nào ở quê cũng có thể nói cho
anh biết tên chồng bà ấy, và khi đó… Này, ngay ngày mai anh sẽ viết thư về
Beaucaire.
Louis không nói gì. Lão cho rằng không thể nào lay chuyển được ý định
của một con người. Thế là lão khéo léo lảng sang chuyện khác. Chỉ đến tối,
khi còn lại một mình trong phòng ngủ dành cho khách, lão mới bắt đầu xem
xét đến mọi khía cạnh của tình cảnh lão.
Trước hết Louis cảm thấy tình cảnh của lão thật là tuyệt vọng. Lão nghĩ
đến chuyện vay anh trai một khoản tiền lớn rồi chuồn thẳng. Lão đang bị đe
dọa từ mọi phía. Lão đang sợ cả bà Fauvel, cả cô cháu gái và cả ông Fauvel.
Gaston nếu phát hiện ra sự thật cũng sẽ trả thù. Ngay cả Raoul, kẻ tòng
phạm của lão, nếu gặp chuyện không may, thì chắc nó cũng sẽ phản bội lại
lão và sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Có cách nào ngăn cản được cuộc
gặp gỡ giữa Valentine và Gaston không? Rõ ràng là không. Khốn nỗi, thời
điểm gặp mặt giữa họ với nhau sẽ là ngày tận số của lão.
- Có cố nghĩ cũng vô ích, - lão lẩm bẩm. - chẳng làm thế nào được nữa,
chỉ còn cách kéo dài thời gian để đợi thời cơ thôi.
Chắc rằng cú ngã ngựa trước đây ở lãnh địa Clameran chính là cái mà
Louis gọi là thời cơ. Ngày ấy, khi được cha giao cho nhiệm vụ cưỡi ngựa bỏ
chạy theo một đường để đánh lạc hướng cảnh sát đang truy lùng Gaston,
Louis đã giả vờ ngã ngựa. Thế là cảnh sát biết mình bị lừa. Lập tức họ quay
lại đuổi theo Gaston, buộc chàng phải nhảy bừa xuống dòng sông Rhône
đang rên xiết trong cơn lũ đổ về.
Louis đóng cửa sổ rồi đi ngủ. Và đã quá quen với nguy hiểm đến nỗi lão
ngủ thiếp ngay được.
Sáng hôm sau nét mặt lão không hề bộc lộ là lão đã phải lo lắng đêm qua.
Giờ đây lão tỏ ra quyến luyến vui vẻ và thích chuyện trò. Lão muốn cưỡi
ngựa đi chơi khắp chốn trong vùng. Sự thật là lão muốn làm cho Gaston
không nghĩ đến Paris và nhất là không nghĩ đến Valentine nữa. Rồi dần dần,
lão hy vọng là sẽ khéo léo can ngăn được anh mình thôi đừng gặp lại bà bạn
gái năm xưa. Lão định chứng minh cho ông thấy rằng cuộc gặp như vậy chỉ