ông ấy, nhưng tôi định trong chuyến đi Paris tới tôi sẽ tới thăm ông ấy. Tôi
có một dự án mà nó sẽ làm giàu cho đất nước, và tôi sẽ cho ông ấy xem. Nếu
ông ấy cho là hay thì tôi sẽ yêu cầu ông ấy góp vốn đầu tư. Tôi hy vọng là
anh sẽ không phản đối nếu tôi dựa vào danh nghĩa của anh…”
Louis run rẩy lẩm nhẩm:
Bức thư này mà đến tay anh trai ta thì ta chỉ còn cách chuồn thôi.
Gaston sẽ phải đợi thư thêm một tuần nữa rồi mới tự viết tiếp bức thư thứ
hai. Lafourcade sẽ ngạc nhiên trả lời ngay. Giờ đây Louis còn khoảng mười
hai ngày được tự do. Đến khi, lão tự nhủ, cái thằng khốn nạn kia về Paris
gặp lão chủ nhà băng và nói ra sự thật về Gaston de Clameran thì mọi
chuyện sẽ hỏng hết. Lão nhét thư vào ngăn bí mật của va li rồi xuống nhà.
Từ đó lão quyết định sẽ vay anh trai một khoản tiền. Cộng với khoản lão
đã có, lão sẽ chuồn sang Mỹ. Còn Raoul sẽ tự lo liệu lấy thân nó.
Ngay ngày hôm sau, vào lúc chiều tối, trên đường dạo chơi với Gaston từ
nhà máy ra thị trấn Oloron, Louis bịa ra một câu chuyện rồi hỏi vay anh trai
200.000 franc.
Cả hai khoác tay nhau thong thả đi dạo được khoảng một cây số thì họ
gặp một chàng trai trẻ ăn mặc quần áo công nhân. Gặp họ, anh ta cất tiếng
chào.
A Louis giật bắn người mạnh đến nỗi Gaston nhận ra. Ông hỏi lão:
- Chú làm sao thế?
- Không sao cả.
Sở dĩ lão giật mình là vì lão đã nhận ra người công nhân kia chính là
Raoul de Lagors.
Từ lúc ấy Louis de Clameran như người mất hồn. Tại sao Raoul lại có
mặt ở đây? Tại sao nó lại phải giấu mình trong bộ quần áo lao động của
công nhân? Từ khi về Oloron gần như ngày nào lão cũng viết thư cho Raoul
mà không nhận được thư trả lời. Ban đầu lão cho là bình thường. Nhưng bây
giờ lão mới thấy khác thường và khó hiểu.
Rất may là tối đó Gaston cảm thấy mệt mỏi. Ông muốn quay về sớm hơn
mọi khi. Về tới nhà ông lên phòng mình ngay. Thế là Louis được tự do! Lão