châm một điếu xì gà, bảo người hầu phòng đừng đợi mình rồi bước ra khỏi
nhà. Lão đoán rằng Raoul đang lảng vảng quanh đây để đợi lão.
Lão đã đoán đúng. Lão mới đi được một trăm bước thì một bóng người từ
bãi cây nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt lão. Đêm sáng trăng nên Louis nhận
ra ngay Raoul.
- Có chuyện gì vậy? - Louis lập tức hỏi.
- Chẳng có gì cả.
- Sao? Tình hình ở nhà vẫn yên ổn chứ?
- Hoàn toàn yên ổn. Cháu phải nói thêm rằng nếu không có những tham
vọng vô độ của chú thì mọi việc còn yên ổn hơn.
Louis thốt lên một tiếng tỏ vẻ giận dữ rồi quát:
- Thế thì mày đến đây làm gì? Ai cho phép mày rời bỏ vị trí?
- Chà! - Raoul bình thản đáp. - Đó là chuyện của cháu.
Louis chộp lấy cổ tay Raoul siết chặt:
- Mày sẽ phải nói cho tao biết lý do của việc làm ngông cuồng này.
Bằng một sức mạnh không ngờ, Raoul dễ dàng giật tay ra rồi cất giọng
thách thức:
- Nhẹ nhàng thôi chứ! Cháu không thích bị đối xử thô bạo đâu. Cháu có
chuyện để trả lời chủ đấy.
Đồng thời lão để lòi ra một khẩu súng ngắn giấu trong túi áo.
- Mày vẫn phải giải thích, nếu không! …
- Nếu không thì sao? Thôi chú đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm cho cháu
sợ nữa nhé. Cháu rất muốn trả lời chú, nhưng không phải ở giữa đường và
dưới ánh sáng trăng như thế này. Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Nào, hãy theo
cháu…
Cả hai nhay qua rãnh hào và đi vào cánh đồng ngô. Đi được một quãng
khá xa Raoul mới bảo:
- Thưa chú, giờ thì cháu có thể nói cho chú biết tại sao cháu lại tới đây.
Nhận được thư chú cháu đọc đi đọc lại mãi. Chú muốn thận trọng, cháu hiểu
điều đó, nhưng đồng thời chú cũng có vẻ mờ ám đến nỗi cháu không hiểu
được chú. Tất cả những gì chú viết cháu chỉ thấy rõ có một điều: chúng ta
đang bị một mối nguy hiểm đe dọa.