- Phải, nếu cháu không phản chú.
- Cháu chưa bao giờ phản ai cả, ngài hầu tước ạ. Nhưng chú định xoay xở
thế nào?
- Chú không biết, nhưng chú có cảm giác là sẽ tìm được mưu mẹo. Ôi!
Cần phải tìm ra bằng được. Cháu phải yên tâm quay về thôi. Ở Paris cháu sẽ
không hề gặp nguy hiểm gì cả, còn ở đây chú sẽ canh chừng Gaston.
- Chú có chắc là như vậy không?
- Chắc chứ! Chúng ta đã kìm giữ được bà Fauvel. Bà ta biết sự thật nhưng
không dám nói ra đâu.
- Đúng, nhưng không phải cháu sợ bà ấy.
- Thế thì cháu sợ ai?
- Ôi thưa ông chú đáng kính của cháu, đó là một kẻ thù theo cách nghĩ của
chú, một kẻ thù bất trị, tiểu thư Madeleine.
Louis phác một cử chỉ khinh bỉ:
- Ồ, cô ả ấy…
- Chú khinh thường cô ta có phải không? Nhưng chú nhầm rồi. Cô ta
trung thành với bác gái cô ta, nhưng cô ta không chịu đầu hàng đâu. Cô ta đã
nhận lời lấy chú, nhưng cô ta chưa từ bỏ mọi hy vọng. Chú tưởng là cô ta
yếu đuối, sợ sệt, ngây thơ, có phải không? Chú nhầm rồi. Cô ta mạnh mẽ
lắm, cô ta có thể nghĩ ra nhiều chuyện táo bạo, vì nỗi bất hạnh đã cho cô ta
kinh nghiệm. Cô ta đang yêu, chú ạ, mà người đàn bà nào yêu cũng bảo vệ
tình yêu của mình, như một con hổ cái bảo vệ đàn con. Điều nguy hiểm là ở
chỗ đó…
- Cô ta có nửa triệu franc tiền hồi môn.
- Đúng thế, nhưng thôi, chú hãy khôn ngoan mà từ bỏ cô Madeleine đi.
- Không bao giờ! Mày nghe rõ không? Không bao giờ. Tao có giàu thì tao
vẫn cứ cưới cô ta, mà tao có nghèo thì lại càng phải cưới cô ta. Bây giờ tao
không cần của hồi môn của cô ta nữa mà tao cần cô ta, chỉ cô ta thôi… Tao
yêu cô ta!
Raoul bàng hoàng trước lời tuyên bố của ông chú. Y lùi lại giơ tay lên trời
rồi không ngớt nhắc đi nhắc lại:
- Có thể thế được ư? Chú yêu Madeleine à, chú yêu à?