Nói xong Raoul bỏ đi mà không hề tỏ ra nghi ngờ rằng y vừa gieo cho
Louis biết bao nỗi hoài nghi.
Đêm đó Louis không chợp được mắt. Nhưng đến sáng thì lão đã đi đến
quyết định, và lão nóng lòng mong đến tối.
Đúng hẹn, Louis ra chỗ hôm qua và thấy Raoul đang nằm hút thuốc trên
bãi cỏ. Y ngồi lên hỏi:
- Thế nào, chú đã quyết định rồi chứ?
- Ừ, chú có hai đề án mà chú tin là chắc ăn. Cháu nghe đây. Đề án thứ
nhất phụ thuộc vào sự chấp nhận của cháu. Cháu nghĩ thế nào nếu chú đề
nghị cháu bỏ cuộc?
- Ồ!
- Cháu có đồng ý quay về London nếu chú cho cháu một khoản tiền lớn
không?
- Phải biết khoản đó là bao nhiêu đã chứ.
- Chú có thể cho cháu 150.000 franc.
Raoul nhún vai đáp:
- Thưa ông chú đáng kính, cháu đau lòng nhận thấy rằng chú không hiểu
cháu, hoàn toàn không hiểu. Chú dùng mưu mẹo để đánh lừa cháu. Điều đó
không cao thượng cũng chẳng khôn khéo. Không cao thượng là vì, điều đó
phản bội lại những quy ước của chúng ta. Không khôn khéo là vì, xin chú
hãy nhớ kỹ cho điều này, cháu cũng mạnh chẳng kém gì chú đâu.
- Chú không hiểu cháu nữa.
- Thế thì kệ chú, mình cháu tự hiểu là đủ rồi. Ôi, thưa chú, cháu hiểu rõ
chú lắm. Sở dĩ chú cho cháu 150.000 franc là vì chú tin chắc là sẽ cuỗm
được một triệu đồng.
- Đồ vô ơn!
- Hoan hô! Chú nói rất đúng. Nhưng thôi đừng nói chuyện vớ vẩn nữa.
Chú có muốn cháu chứng minh là chú lừa cháu không?
- Tùy mày…
- Thế này nhé. Chú viết thư bảo cháu rằng anh trai chú chỉ có một tài sản
khiêm tốn, có đúng không? Vậy mà thực tế là ông Gaston ít nhất cũng có tới
sáu mươi nghìn bảng Anh lợi tức. Chú đừng chối. Cơ ngơi của ông ấy ở đây