- Cách gì?
- Ồ! Đó là bí mật của tao.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Sự im lặng ở chốn hoang vu này làm cho họ
giật mình và bỗng hiểu hết ý đồ của nhau. Louis là người đầu tiên phá tan sự
im lặng nặng nề.
- Thế là cháu từ chối bỏ trốn với 150.000 franc? Cháu hãy suy nghĩ kỹ đi.
- Cháu nghĩ kỹ rồi. Giữa một cuộc sống an nhàn sung túc với một tài sản
giàu có cỡ lớn thì cháu chọn sự giàu có. Cháu sẽ thành công, nếu không
cháu sẽ chết cùng với chú.
- Cháu sẽ nghe lời chú chứ?
- Tuyệt đối nghe lời!
Hình như Raoul đã hiểu được ý đồ của Louis.
- Trước hết, - Louis nói tiếp, - cháu hãy quay về Paris.
- Sáng ngày kia cháu sẽ có mặt ở đó.
- Cháu sẽ phải bám sát bà Fauvel hơn bao giờ hết. Đừng bỏ qua một
chuyện gì trong nhà.
- Rõ rồi.
Louis đặt tay lên vai Raoul để lưu ý y nghe kỹ những điều lão sắp nói ra:
- Cháu có một cách để giành lại lòng tin của mẹ cháu, đó là đổ mọi tội lỗi
trước đây lên đầu chú. Làm sao cho bà Fauvel và cô Madeleine ghê tởm chú.
Và nhìn bề ngoài thì hai chúng ta có vẻ như bất hòa với nhau.
- Sao?… - Raoul kinh ngạc kêu lên. - Chú yêu Madeleine mà lại làm như
thế ư? Cháu không thể nào hiểu được…
- Cháu không cần hiểu.
- Được.
Nhưng Louis bỗng nghĩ lại, lão tự nhủ rằng kẻ thừa hành nhiệm vụ chỉ
làm tốt khi lão hiểu được ý nghĩ của nó. Thế là lão bảo Raoul:
- Đến một lúc nào đó chú sẽ giao cho cháu thiêu hủy căn nhà của bà
Fauvel, về mặt tinh thần thôi, và chú sẽ cứu cả hai bác cháu bà ấy.
- Không tồi, - Raoul gật gù. - Quả là một kế hoạch không tồi. Chú sẽ viết
thư cho cháu chứ?
- Tất nhiên, cũng như nếu có gì mới xảy ra ở Paris…