- Thì cháu sẽ điện ngay cho chú.
-Và đừng rời mắt khỏi kẻ tình địch của chú nhé, viên thủ quỹ ấy!
- Prosper hả?… Chẳng có gì đáng sợ đâu. Tội nghiệp anh ta! Bây giờ anh
ta là bạn thân nhất của cháu đấy. Nỗi buồn đã đẩy anh ta vào con đường mà
nó sẽ dẫn anh ta đi tới chỗ chết.
Hai người bắt tay nhau rồi chia tay như những người bạn thân. Nhưng
trong thâm tâm chúng vô cùng căm ghét nhau.
Trong mấy ngày tiếp theo Gaston có vẻ như không còn nhớ đến bức thư
mà ông đã gửi đi Beaucaire nữa. Công việc ở nhà máy đường như đang cuốn
hút ông. Ông vui vẻ bảo:
- Năm nay chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra để phục hồi nhà máy, nhưng sang
năm chúng ta sẽ thu về 25.000 franc.
Nhưng than ôi! Năm ngày sau kể từ hôm Raoul quay về, vào một chiều
thứ Bảy Gaston bỗng cảm thấy khó ở. Ông bỗng nhiên bị hoa mắt và chóng
mặt không thể đứng vững nổi nữa, ông bảo Louis:
- Không sao, anh biết cái bệnh này. Khi ở Rio anh cũng hay bị choáng
như thế lắm. Chỉ cần ngủ hai tiếng là khỏi thôi. Anh đi nằm đây, đến bữa ăn
tối thì đánh thức anh dậy.
Nhưng đến bữa tối, khi người đầy tớ lên gọi ông thì ông vẫn không hề đỡ.
Ông thấy đau đầu kinh khủng và miệng cứng lại rất khó nói. Louis muốn
cho người đi gọi bác sĩ nhưng Gaston ngăn lại:
- Không cần. Anh chỉ bị khó ở một tý thôi mà, anh có cách chữa rồi.
Và ông bảo lão đầy tớ Manuen, một ông già người Tây Ban Nha đã phục
vụ ông từ mười năm nay, pha cho ông cốc nước chanh.
Quả thực hôm sau Gaston có vẻ đỡ rất nhiều. Nhưng đúng đến cái giờ
hôm trước thì ông lại bị đau dữ dội… Lần này thì Louis không cần hỏi mà
cho người đi mời bác sĩ ở thị trấn Oloron tới, đó là bác sĩ C…, người mà
nhờ những đợt chữa trị ở Eaux-Bonnes đã có được uy tín gần như mang tầm
cỡ châu Âu.