- Phải, có gì mà mày ngạc nhiên?
- Chẳng có gì cả. Ồ, chẳng có gì cả. Chỉ có điều bây giờ thì cháu hiểu tại
sao thái độ của chú lại có những thay đổi thất thường như vậy. Ôi! Chú yêu
Madeleine! Thế thì, thưa ông chú kính mến, chúng ta chỉ còn cách đầu hàng
thôi.
- Tại sao?
- Tại vì người ta thường bảo rằng nếu bỏ mất trái tim thì sẽ mất cả cái
đầu. Nói chung những người nào yêu cũng đều thua cuộc. Đến một lúc nào
đó chú sẽ bán cả hai chúng ta để đổi lấy một nụ cười. Mà cô ta lại là kẻ thù
của chúng ta, cô ta rất nhạy cảm và đang theo dõi chúng ta đấy.
Louis cất tiếng cười vang ngắt lời thằng cháu:
- Làm gì mà cứ sùng sục lên thế, mày ghét cô Madeleine xinh đẹp ấy à?
- Chính cô ta sẽ làm cho chúng ta khánh kiệt.
- Nói thật đi, mày có chắc là mày không yêu cô ta không?
Cho dù trăng sáng đến đâu chăng nữa thì Louis cũng không thể nhìn thấy
bộ mặt của Raoul đang co rúm lại vì giận. Y đáp:
- Cháu chỉ yêu của hồi môn của cô ta thôi.
- Thế thì mày kêu ca cái nỗi gì? Tao chẳng có nghĩa vụ phải chia cho mày
một nửa sao?
- Xin lỗi! Chú quên mất rằng cuộc đời cháu đang bị đe dọa. Chú cứ sai
khiến đi, nhưng hãy nghe lời khuyên của cháu.
Hai kẻ tòng phạm ngồi bàn luận với nhau cho mãi đến nửa đêm thì Louis
mới nghĩ đến chuyện phải về kẻo gây chú ý. Lão bèn bảo Raoul:
- Thôi đừng lý luận suông nữa. Chú đồng ý với cháu là phải khẩn cấp
quyết định. Nhưng chú không thể quyết định đột ngột như thế này được.
Ngày mai, vào giờ này, cháu hãy có mặt ở đây, chủ sẽ quyết định kế hoạch
của chúng ta.
- Thôi được, tạm biệt chú.
- Và từ giờ đến lúc đó phải thận trọng đấy.
- Nhìn cháu ăn mặc thế này chủ cũng đủ biết là cháu thận trọng đến mức
nào. Thôi chào chú, cháu về quán trọ đây.