- Thằng khốn nạn, đấy chính là lý do nữa để cho mày phải thận trọng.
- Lập luận đúng lắm. Chỉ có điều, thưa ông chú kính mến, trước khi phải
đương đầu với nguy hiểm cháu muốn được biết đó là điều nguy hiểm gì.
Cháu là người dám liều mạng, nhưng cháu muốn biết rõ nhưng nguy cơ
đang đe dọa cháu.
- Tao chẳng bảo là mày cứ yên tâm là gì?
- Thế có nghĩa là, thưa chú, cháu phải hoàn toàn tin tưởng vào chú có phải
không?
- Tất nhiên. Sau những việc tao đã làm vì mày mà mày còn nghi ngờ vớ
vẩn. Vậy thì ai đã đến London tìm mày? Ai đã cho mày họ tên, một kẻ cầu
bơ cầu bất? Giờ đây, sau khi đã đảm bảo cho mày cuộc sống hiện tại, thì ai
đang làm việc để chuẩn bị một tương lai cho mày? Tất cả là tao chứ ai!
Raoul làm bộ nghiêm túc lắng nghe một cách khôi hài.
- Tuyệt quá! - anh ta ngắt lời. - Thật tuyệt vời!… Đến đây, tại sao chú
không chứng minh cho cháu là chú đã hy sinh vì cháu? Có phải khi đến
London tìm cháu là chú không hề cần đến cháu không? Nào, chú hãy chứng
minh rằng chú là một người chú hào hiệp nhất và vô tư nhất đi.
Louis không đáp, lão sợ cơn giận sẽ làm cho lão mất khôn.
- Thôi chú ạ, chú cháu mình hãy bỏ những trò trẻ con đi. Sở dĩ cháu về
đây tìm chú là vì cháu rất hiểu chú, là vì cháu tin chú đủ mức cần thiết. Nếu
chú thấy cần phải thí cháu thì chắc là chú chẳng ngại ngần gì đâu. Trong
trường hợp gặp nguy hiểm chắc là chú sẽ bỏ chạy một mình mặc cho cháu tự
xoay xở. Ồ! Chú đừng phản đối, điều đó là lẽ tự nhiên, ở trường hợp chú
cháu cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều xin chú nhớ cho rằng cháu không
phải thằng chịu để người ta xỏ mũi đâu… Vì thế, thôi chú cháu mình đứng
chỉ trích nhau vô ích nữa, mà chú hãy cho cháu biết mọi chuyện đi…
Với một kẻ tòng phạm như thế này thì không thể coi thường được, Louis
hiểu điều đó. Thế là lão kể lại vắn tắt cho thằng cháu nghe những sự kiện đã
xảy ra kể từ khi lão về đây. Mọi cái lão đều nói thật, chỉ trừ chi tiết về tài sản
của anh trai mình, về chuyện này lão cố sức hạ bớt mức độ của nó đi. Nghe
xong Raoul bảo:
- Vậy là chúng ta đang bị kẹt. Và chú định thoát thân chứ gì?