- Thế thì nói đi, đồ con khỉ!
- Sau khi chơi chán, chúng cháu lại đi ăn khuya, và trong cơn say mềm,
Prosper đã để lộ ra từ khóa mật mã của két bạc.
Louis bật lên tiếng kêu đắc thắng và hỏi:
- Mật mã như thế nào?
- Đó là tên người tình của anh ta.
- Gypsy!…
- Đúng vậy, năm chữ cái.
Lão xúc động đến nỗi vội nhảy xuống giường đi đi lại lại trong phòng.
- Chúng ta nắm được hắn rồi. - Lão nói bằng một giọng hài lòng. - Chà!
Hắn không dám làm chuyện thụt két, vậy thì chúng ta sẽ làm thay cho hắn
vậy, hắn sẽ bị ô danh không hơn không kém. Mật mã chúng ta đã biết rồi,
còn chìa khóa thì cháu đã biết chỗ giấu…
- Khi nào ông Fauvel vắng nhà thì ông ta thường cất nó vào ngăn kéo tủ
bàn giấy ở trong phòng ông ta.
- Tốt lắm! Cháu sẽ đến gặp bà Fauvel, yêu cầu bà giao cho cháu chiếc
chìa khóa ấy, nếu bà ta không đưa thì cháu phải dùng vũ lực mà cưỡng đoạt.
Sau đó cháu sẽ mở két và lấy đi tất cả những gì có trong đó…
Louis nói năng như người lên cơn điên, đến nỗi Raoul thấy cần phải làm
cho lão bình tĩnh lại:
- Trước khi ăn mừng thắng lợi thì chúng ta phải xem có khó khăn gì
không đã.
- Có gì mà khó khăn?
- Có thể Prosper sẽ thay đổi mật mã ngay ngày mai.
- Chưa chắc, hẳn sẽ không nhớ đâu. Vả lại chúng ta phải khẩn trương
hành động ngay.
- Còn một điều nữa. Ông Fauvel ra lệnh không bao giờ để nhiều tiền trong
két qua đêm.
- Chú có 100.000 écu gửi ở nhà băng ông Fauvel. Nếu chú đòi thanh toán
từ sáng sớm thì tiền sẽ phải lấy về để sẵn qua đêm trong két.
- Thật tuyệt! - Raoul kinh ngạc reo lên.