Cuối cùng, sau những cuộc tranh luận kéo dài, họ đã hài lòng đạt được
thỏa thuận và vui vẻ chia tay nhau.
Than ôi! Hai bác cháu bà Fauvel đã nhanh chóng phải gánh chịu tác động
của thỏa ước giữa hai kẻ khốn nạn kia. Tất cả đã được diễn ra đúng như
Louis dự đoán.
Bà Fauvel phải lần lượt dốc hết tiền bạc đến đồ nữ trang cho Raoul. Cuối
cùng cả đồ nữ trang của Madeleine cũng phải đem cho Raoul để y đưa ra
hiệu cầm đồ. Bà Fauvel chỉ còn biết khóc lóc van xin, làm cho Raoul xúc
động và cảm thấy ghê tởm chính mình. Y bảo ông chú Louis:
- Cháu không còn chịu được nữa rồi. Thà cầm dao đi ăn cướp còn được
chứ bóp cổ hai người phụ nữ khốn khổ mà cháu yêu quý như thế này thì thật
là quá sức chịu đựng.
- Thật đáng buồn, - Louis đáp. - Chú biết điều đó, nhưng nhu cầu không
có quy luật. Thôi gắng lên chút nữa, chúng ta sắp tới đích rồi.
Quả là họ đang tiến gần tới đích. Đến cuối tháng Mười một, bà Fauvel
cảm thấy như có một tai họa sắp ập đến nơi, thế là bà nghĩ đến chuyện tìm
gặp Louis.
Sau khi viết thư hẹn gặp lão, bà đến khách sạn Louvre kể hết mọi chuyện
cho lão nghe. Lão tỏ ra phẫn nộ, và khi bà Fauvel bảo rằng sở dĩ Raoul
không ngừng xin tiền bà là vì nó không muốn xin lão, thì lão làm ra vẻ ngạc
nhiên:
- Ủa, thật là táo tợn! Thằng khốn nạn! Từ bốn tháng nay tôi đã cho nó hơn
20.000 đồng rồi, và sở dĩ tôi phải cho nó là vì nó dọa sẽ đến xin tiền bà.
Thấy bà Fauvel có vẻ không tin, Louis đứng lên mở tủ lấy tập giấy biên
nhận của Raoul cho bà xem. Tất cả là 23.500 đồng.
Bà Fauvel rụng rời:
- Nó lấy của tôi gần 40.000 đồng. Như vậy là từ bốn tháng nay ít nhất nó
đã tiêu hết 60.000 đồng.
- Chắc chắn là nó đang yêu rồi.
- Lạy Chúa! Nó tiêu từng ấy tiền vào những việc gì?