nộ. Cháu hãy tuyên bố rằng thà nghèo đói còn hơn là phải chịu ơn một con
người mà cháu căm ghét. Tuy nhiên sau đó cháu lại phải lao vào một cuộc
sống hoang phí hơn bao giờ hết. Cháu phải ăn chơi phá phách hơn nữa, phải
đòi tiền bà không thương tiếc. Và cháu nhớ rằng những gì cháu đòi được
hoàn toàn là của cháu, chú không lấy một xu.
- Chà! Nếu thế thì…
- Cháu nhận chứ?
- Cháu nhận.
- Chỉ thế thôi, Raoul ạ. Trong vòng ba tháng cháu phải làm thế nào moi
được hết tiền của cả hai người đàn bà này. Chú muốn trong vòng ba tháng
họ phải bị phá sản hoàn toàn, không còn tiền, không còn đồ nữ trang, không
còn một cái gì cả.
Louis trình bày kế hoạch với một nỗi say mê cuồng nhiệt đến nỗi Raoul
sửng sốt kinh ngạc, anh ta liền hỏi:
- Chú ghét hai người đàn bà bất hạnh này lắm à?
- Chú ấy ư? - Louis kêu lên. - Chú mà lại ghét họ sao? Chẳng lẽ cháu
không thấy là chú đang yêu Madeleine đến phát điên lên à?
- Thế chú không động lòng khi nghĩ đến chuyện làm cho họ đau khổ ư?
- Cần phải thế. Không có những nỗi đau khổ tuyệt vọng thì làm sao mà
nàng trở thành vợ chú được? Đến khi hai bác cháu bà Fauvel nhìn thấy vực
thẳm dưới chân mình thì đó là lúc chú xuất hiện. Khi họ tưởng rằng không
còn đường thoát nữa thì chú sẽ cứu họ. Thôi, chú sẽ biết cách tỏ ra cao
thượng để làm cho cô Madeleine mủi lòng. Cứ để cho nàng căm ghét chú!
Khi nào nàng thấy rõ là chú cần con người nàng chứ không cần của hồi môn
của nàng thì nàng sẽ không khinh ghét chú nữa. Không có một người đàn bà
nào mà lại không động lòng trước một nỗi đam mê, nỗi đam mê sẽ tha thứ
cho tất cả. Chú không nói là nàng sẽ yêu chú, nhưng nàng sẽ nhận lời lấy
chú mà không phải ghê sợ. Đó là tất cả những gì chú muốn.
Raoul im lặng kinh hãi trước thái độ vô liêm sỉ của ông chú. Lão đang
khẳng định khả năng độc ác của mình, và kẻ học trò chỉ còn biết thán phục
sư phụ. Y bảo: